BÀI GỐC Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy thật hạnh phúc khi được "sang vì vợ" nhưng tôi lại thấy thật sự bị... bẽ mặt vì người vợ của mình.

37 Chia sẻ

Các ông chồng nên coi lại mình đi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Trong chuyện chăn gối, anh ấy rất kém cỏi, ngày đầu cũng không đến nỗi, nhưng càng ngày anh ấy càng yếu đi, khiến tôi tủi hờn lấy phải người chồng không phải "đàn ông".

Các ông chồng nên coi lại mình. Các anh ăn xài phóng khoáng, chi tiêu không tính toán với bạn bè, họ hàng..., không tôn trọng vợ, thì làm sao để người vợ nể được?

Tôi hoàn toàn đồng ý với chị Huyền về nhận xét: "Anh không còn yêu vợ nữa, và đang nhìn vợ bằng con mắt hết yêu đó nên chị ấy lại càng… xấu xa hơn”.

Nói đúng ra không phải cứ người vợ nào cũng keo kiệt bủn xỉn, hay làm xấu mặt chồng con, mà đó thật ra xuất phát từ bản chất lo toan, cần kiệm, tính toán chi tiêu vừa phải. Đàn ông thì thường hay rộng rãi, phóng khoáng trong chi tiêu hơn.

 
 
Như tôi là một phụ nữ có học thức, địa vị XH, phải nói là hơn chồng, và tất nhiên thu nhập của tôi cũng cao hơn anh ấy. Bản thân tôi không phải là người keo kiệt nhưng tôi chưa từng cầm được đồng lương nào của chồng, nhiều khi còn phải đưa tiền cho anh ấy tiêu xài. Nhưng tức nhất là tính sĩ diện hão của chồng tôi, cứ có việc cần mua gì cho gia đình anh ấy hoặc hùn tiền nấu nồi bún bò là anh ấy lại nổi máu anh hùng làm như ta đây giàu lắm, chi thật đẹp trước mặt mọi người nhưng toàn lấy tiền từ trong bóp của tôi, mà chẳng thèm hỏi tôi một câu.

Đồng ý là "Của chồng công vợ" gì đấy nhưng cũng phải tôn trọng chủ nhân của cái bóp chứ? Tôi thấy mất tiền thì có hỏi lại bị cho là keo kiệt tính toán này nọ, rồi thì "Anh chưa kịp nói gì hết em đã hỏi trước rồi", nhiều khi cũng tức lắm mà không biết nói với ai, chẳng lẽ lại về méc mẹ đẻ mình để bị nghe ca, nghe tụng suốt cả ngày, nào là: "Hồi mày lấy nó ai biểu không lựa chọn kỹ, không tính toán lấy vội quá làm gì, con gái người ta nuôi lớn lên mới ra trường, chưa báo hiếu trả công chi hết, rinh đi, rồi bây giờ làm tiền không nuôi nỗi con vợ, lại còn lấy tiền vợ...".

Nhiều khi tôi muốn im lặng để được hai chữ bình yên, nhưng cứ vài ba ngày không đếm lại tiền trong túi là lại thấy mất vài trăm. Mua đồ cho ba mẹ anh ấy có khi tôi trả tiền có khi anh ấy trả, mua đồ cho ông bà nội (vì 2 đứa ở chung) thì anh ấy mua rất là thoải mái dư dả, chỉ có mỗi 2 ông bà mà già rồi thì không ăn gì được hết, cứ đi siêu thị là lại chất cho một đống sữa chua, sữa đậu nành mè đen, táo, lê, nho Mỹ..., toàn những thứ xa sỉ mà nhiều khi tôi thèm uống một hộp sữa đậu nành mè đen cho biết mùi còn không dám mua. Anh ấy mua về rồi đưa ông bà hết, không cầm lên phòng hai đứa được một món nào hết, lần nào cũng vậy.

Mà lương nhân viên hai đứa mỗi tháng chỉ đủ sống, còn phải lo cho ba mẹ bên tôi (không đi làm được nữa), ba mẹ chồng, ông bà nội, ông bà ngoại bên chồng. Tôi rất thích có con, nhưng giờ thì chưa dám nghĩ tới, đẻ ra không biết tiền đâu mà nuôi nổi với cách ăn xài của anh ấy.

Tôi sợ nhất là dịp tết nhất, tôi cưới được 1 năm, tết vừa rồi là cái Tết đầu tiên khi tôi đã có gia đình, mà tôi mới hiểu làm người lớn cực thế nào khi phải lo đủ thứ cho tết đến, gia đình tôi không có truyền thống con cái phải lì xì cho cha mẹ, ông bà thì mất hết rồi, chỉ có cha mẹ mới lì xì cho con cái, nhưng gia đình anh ấy thật là bày vẽ, phải lì xì đủ hết từ trên xuống dưới, đưa qua đưa lại, anh ấy còn nói vậy mới vui.

Vui đâu không thấy chỉ thấy qua mồng 1 tết tôi tốn hơn vài triệu tiền lì xì, quà cáp nào là cha mẹ, ông bà, em út, con cháu... Thế là anh lại lấy tiền của tôi là chính, còn tiền thưởng của anh chỉ mua vài món quà lặt vặt. Trước khi lấy nhau, tôi biết anh chỉ là nhân viên giao nhận lương ba cọc ba đồng, nhưng cũng đủ để tối nào cũng dẫn tôi đi ăn, hay uống cafe, nhưng từ ngày lấy nhau về lương anh chỉ đủ ăn sáng đổ xăng, tôi có hỏi thì anh nói: "Hồi còn độc thân, có chú đỡ đầu cho, giờ có vợ rồi ai cho tiền mình nữa".

Đó chỉ là chuyện tài chính, còn về mặt làm chồng, anh ấy mặc dù có yêu thương vợ, có chiều vợ thiệt, nhưng tôi có cảm giác chỉ những khi tôi đưa tiền xài thì anh ấy mới vui vẻ, còn thiếu tiền là anh ấy mặt mày một đống, rủ đi đâu chơi cũng chả muốn đi, vì như anh ấy nói: Thiếu tự tin khi không có tiền trong túi.

Trong chuyện chăn gối, anh ấy rất kém cỏi, ngày đầu cũng không đến nỗi, nhưng càng ngày anh ấy càng yếu đi, vợ chồng son mà 1 tháng chỉ quan hệ có một lần thì có ít quá chăng, nhưng 1 lần đó cũng làm tôi không thể nào thỏa mãn được khi mà vừa mới leo lên là anh ấy đã bắn hết đạn rồi lăn ra ngủ khò, để lại tôi một mình với cơn tủi hờn lấy phải người chồng không phải "đàn ông".

Đồng ý là cuộc sống hiện đại khiến con người ta quá căng thẳng, mệt mỏi, nhưng có biết bao nhiêu ông chồng vẫn lao động, có khi còn vất vả hơn cả anh. Tôi càng cố khiêu gợi anh ấy thì càng thất vọng, kêu đi đến bệnh viện khám lại ngại, bảo rằng anh đâu có bệnh gì đâu chỉ là mệt mỏi quá vì công việc, tính toán, không có không khí trong lành như ở biển gì gì đó... và còn biết bao nhiêu lí do khác nữa để biện minh cho sự vô trách nhiệm đó.

Tôi kể ra đây không phải là nói xấu chồng, nhưng để mọi người đàn ông nên nghĩ lại mình, những người làm vợ cũng có nỗi khổ riêng, nên được thông cảm. Và nói chuyện, đối thoại là cách mà tôi đang cố gắng thực hiện để khắc phục tình trạng hiện tại của gia đình tôi.

Chia sẻ