BÀI GỐC Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy thật hạnh phúc khi được "sang vì vợ" nhưng tôi lại thấy thật sự bị... bẽ mặt vì người vợ của mình.

37 Chia sẻ

Tôi cũng rất xấu mặt vì cách cư xử của vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bữa tiệc ấy có đầy đủ quan khách, họ hàng, đồng nghiệp và cả bạn bè thời đại học của tôi nữa.Tôi một tay xồng xộc kéo vợ vào nhà vệ sinh, một tay chỉ muốn che lấy mặt vì ngượng...

Tùng Lâm thân mến,

Đọc câu chuyện của sếp bạn, tôi thấy được mình trong đó và rất cảm thông đối với những người có cùng cảnh ngộ. Nghe thì có vẻ to tát nhưng ít ra tôi và sếp của bạn cũng đều đứng trước vực thẳm giữa việc tiếp tục sống, tiếp tục chịu đựng hay sẽ ly dị vợ. Thật khó để có thể quyết định ngay vì hôn nhân không phải là một cái gì có thể nói bỏ là bỏ được. Qua chiêm nghiệm thực tế, tôi chợt nhận ra để tìm được một người vợ chia sẻ với mình, để mình có thể đẹp, có thể "sang" thật không dễ chút nào, phải không bạn?

Tôi muốn kể ra câu chuyện của mình về những khúc mắc mà tôi gặp phải trong cuộc sống thường nhật của vợ chồng những mong chúng ta có thể cùng được sẻ chia,cùng tìm ra hướng giải quyết sao cho thật thấu tình đạt lý. Quả là sợi dây tình cảm gắn kết giữa vợ chồng tôi thật mong manh quá. Nhưng cái quan trong là tôi đã biết được điều gì làm nên hạnh phúc gia đình và chính tôi, trụ cột và cũng là người làm chủ một gia đình cũng chịu trách nhiệm phần nào để tìm được tiếng nói chung của vợ chồng.

 Không chiều theo ý tôi đã đành, đằng này cô ấy cứ luôn miệng chê "cái ấy" của tôi hơi bé, rồi bảo tôi trông bên ngoài phong độ đẹp mã vậy mà khi cở quần áo ra chả khác gì thằng nghiện.
Ngày còn là sinh viên, tôi là cậu con trai có vẻ thư sinh, đẹp trai, chỉ biết đến sách vở. Với tôi, không có gì nhàm chán và vô bổ bằng việc yêu đương, hẹn hò. Thế nên đã 28 tuổi rồi mà tôi vẫn chưa biết đến bàn tay con gái mềm cứng thế nào? Bạn bè luôn miệng bảo tôi bị hâm, rồi tâm sinh lý có vấn đề. Tôi mặc kệ tất cả chỉ vì muốn dành hết thời gian cho những buổi học bổ ích, những giờ thí nghiệm thích thú. Với lại cái tôi hướng tới lúc này là tấm bằng thạc sĩ, rồi tiến sĩ chứ không phải là một mái ấm với người vợ và những đứa con. Tôi là thằng đàn ông ích kỷ. Mọi người vẫn thường nói về tôi thế nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ lấy một người vợ như thế nào?Tôi cũng chưa từng đặt ra giả thiết về một mái ấm hạnh phúc.

Khi tôi bước vào tuổi "băm", bố mẹ tôi giục lấy vợ vì " trai lớn dựng vợ,gái lớn gả chồng". Tôi hốt hoảng và lo sợ như một đứa trẻ. Tôi còn chưa biết yêu là gì thì lấy ai bây giờ?Cái nghề nghiên cứu chỉ biết đến hàng đống đồ nghề thí nghiệm vốn đã khô khan lại ít có cơ hội gặp gỡ người khác giới. Với lại tôi cũng chẳng có hứng thú gì với một nửa còn lại của thế giới vì họ suốt ngày giận dỗi vô lý. Cứ nhìn thấy mấy ông bạn cùng cơ quan thì biết. Chuyện vợ con đủ để họ đau đầu,còn tâm trí nào mà làm việc nữa đâu?

Nhưng thấy tôi vẫn đi về một mình, bố mẹ tôi sốt ruột giục tôi lo chuyện vợ con. Vì sợ tôi mải lo sự nghiệp mà quên không cho ông bà bế cháu đích tôn nên bố mẹ tôi về quê nhờ người mai mối lấy một cô vừa mắt. Vì nghĩ lấy vợ cũng giống như một cuộc thí nghiệm phải hoàn thành không sớm thì muộn để cho bố mẹ an lòng nên tôi miễn cưỡng gật đầu chấp nhận một đám cưới. Người mà tôi sẽ ăn ở cả đời là một cô gái ở quê ít học nhưng xinh xắn. Lúc này tôi không quá quan tâm đến trình độ học vấn của vợ miễn sao nhiệm vụ lấy vợ của tôi được hoàn tất càng nhanh càng tốt để tôi có thời gian trú tâm vào những công trình nghiên cứu còn đang dang dở.

Nhưng cuộc sống hôn nhân phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều. Nó không đơn giản như những cuộc thí nghiệp trong chuyên môn của tôi và một người vợ không thể trói buộc tôi lơ đảng trong công việc nhưng có thể khiến tôi đau đầu và tốn rất nhiều thời gian. Bởi lẽ ngay trong đêm tân hôn tôi đã chợt nhận ra vợ tôi là một cô gái cục tính và vụng về.  Không chiều  theo ý tôi đã đành, đằng này cô ấy cứ luôn miệng chê "cái ấy" của tôi hơi bé, rồi bảo tôi trông bên ngoài phong độ đẹp mã vậy mà khi cở áo ra chả khác gì thằng nghiện. Thế là tôi mất hứng thú trong chuyện chăn gối.

Lại nói đến cái cách vợ đối nhân xử thế với bố mẹ chồng. Đời thuở nhà ai mẹ chồng nói một mà con dâu cải lại hai. Ai lại con dâu mà không chịu ngồi đầu nồi, cứ cúi đầu húp sùm sụp rồi một tay đưa bát cho mẹ chồng xới cơm. Nếu tôi có nhắc nhở thì cô ấy chau môi lên: "Kệ em. Tại em ăn chậm, ngồi xới cơm cho cả nhà có mà chết đói à? Ở nhà em cũng có phải ngồi đầu nồi đâu? Anh muốn vợ anh chết đói à?".

Đến nước ấy thì tôi còn biết nói gì nữa? Bố mẹ tôi thất vọng về con dâu ra mặt nhưng vì ông bà là người mối lái tìm vợ cho tôi nên chỉ im lặng,thi thoảng đánh tiếng nhỏ nhẹ. Điều đó không biết là vợ tôi có nhận ra không nhưng hết lần này đến lần khác cô ấy làm bố mẹ chồng bị mếch lòng, buồn  tủi.

Cuối cùng tôi đành phải chuyển ra ngoài ở riêng những mong vợ sẽ từng ngày thay tính dổi nết. Nhưng " Giang sơn dễ đổi mà bản tính khó dời'. Càng ngày vợ tôi càng quá quắt chẳng xem chồng ra gì, cứ một mực làm theo ý mình, xem như cô ấy là nhất. Cô ấy không chịu nấu cơm vì sợ tốn thời gian. Tôi cũng muốn xin cho vợ học một trường trung cấp để đi làm cho khoay khỏa nhưng cô ấy cứ chối đây đẩy với lý do học làm gì cho già người ra. Với lại cũng không cần kiếm tiền nữa vì dã có tôi rồi.Vây nên cô ấy cứ sống an nhàn như thế và sinh cho tôi hai đứa con kháu khỉnh một trai một gái và nhiệm vụ đến đây là chấm hết.

Tôi muốn được về ăn tối với vợ con để chia sẻ những khó khăn, căng thẳng trong công việc, muốn tìm cảm giác yêu thương đầm ấm của không khí gia đình nhưng nói mãi vợ cũng chỉ nấu được dăm ba bữa cơm không thể tồi hơn được nữa. Có hôm thì món trứng rán vừa mặn lại bị cháy đen vì quá lửa. Món canh chẳng khác nào nước sôi bỏ vào vài hạt muối. Không phải tôi nói quá lên nhưng chỉ những gã đàn ông vớ phải những cô vợ vụng về mới thấu hiểu phần nào nỗi đau mà tôi đang phải chịu đựng.

Nhiều khi tôi chột dạ khi nhìn về mái ấm của mình, không biết nó còn tồn tại nữa không? Tôi tự hỏi gia đình là như thế sao? Và ngôi nhà của chúng tôi chỉ giống như một chỗ trú chân, nghỉ trọ của người qua đường? Thế nên lâu dần tôi cũng chán chã buồn về ăn cơm nữa. Công việc cuốn tôi vào suốt cả ngày lẫn đêm. Bữa ăn thường nhật của tôi là cơm hộp và đêm ngủ lại cơ quan cho tiện.

Nhưng điều làm tôi đau đầu nhất lại là những lúc cơ quan tổ chức đi du lịch, nghỉ mát. Trong khi bạn bè người ta tự hào dẫn vợ đi cùng thật hạnh phúc thì tôi lại thui thủi lo cho hai đứa con chả khác nào 'gà trống nuôi con'. Tôi chẳng dám đưa vợ đi cùng vì những nỗi lo rất đàn ông. Có thể tôi là một gã có máu sĩ diện hảo nhưng tôi không muốn bạn bè nhìn vợ chồng tôi một cách thương hại. Tôi không muốn mọi người biết cô vợ của tôi không nấu nổi một nồi canh ngon ngọt cho chồng con mỗi ngày. Tôi cũng sợ cái cách nói năng thô tục ,vụng về, chả xem ai ra gì của vợ.

Giá mà vợ tôi tuy không cần xinh lắm nhưng đảm đang một chút, khéo léo một chút, tinh tế một chút thôi thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Đằng này lúc nào tôi cũng cố gắng giấu giếm vợ chả khác nào "của để dành". Hết lầnnày đến lần khác tôi đều phải nói dối vợ bận đi công tác nọ kia trong khi cô ấy chỉ nằm thườn ở nhà.

Nhưng làm sao mà tránh mãi được bây giờ khi gần đây tôi nhận được một giải thưởng lớn trong nghiên cứu. Có người thân, đồng nghiệp và cả bạn bè đến để chúc tụng và dự tiệc chả lẽ lại thiếu vợ tôi? Không thể thiếu mặt vợ trong hôm đó nên tôi đã hết lời dặn dò vợ phải ăn uống thế này, đi đứng thế khác, cử chỉ phải lịch thiệp, nói năng phải nhã nhặn khiêm tốn... Nhưng cô ấy cứ "mặc kệ em". Tôi đành tặc lưỡi thở dài thất vọng: "Thôi thì mạc kệ vậy. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi".

Hôm ấy tôi là chủ nhân của bữa tiệc nhưng tiếc là tôi lại là người xấu mặt nhất chỉ vì vợ. Cũng có gì to tát đâu? Khi cô phục vụ bàn vô tình làm rớt một ít thức ăn trên đĩa vào chiếc váy của vợ tôi, thế là không ngần ngại cô ấy sắn váy lên, chống tay vào hông và chửi. Những ngôn từ phát ra từ cái miệng của vợ tôi không làm tôi quá bất ngờ vì quen rồi nhưng mọi người trong bữa tiệc đều dừng mọi hoạt động ăn uống để tròn xoe mắt chứng kiến hành đồng của vợ tôi. Chí ít thì tôi cũng là một trưởng phòng có uy tín trong viện nghiên cứu. Với lại nay tôi là trung tâm. Tôi đau đớn kéo vợ vào nhà vệ sinh nhưng cô ấy vẫn còn cố gắng ngoái đầu lại cố gắng chuỉư thêm vài câu nữa cho thỏa mãn. Không nói chắc ai cũng hiểu tôi đã ê mặt như thế nào với mọi người.

Hôm sau và những hôm sau nữa tôi không dám đến cơ quan và cáo ốm chỉ vì tôi sợ ánh mắt thương hại của đồng nghiệp dành cho mình. Lúc này chắc gì họ sẽ không bàn tán về gia đình tôi, về cô vợ ít học thiếu văn hóa của trưởng phòng?

Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc chia tay nhưng còn các con tôi, chúng sẽ phải sống sao đây nếu như gia đình tan nát?Tôi ngán ngẩm khi phải chung đụng với người vợ cứ hết lần này đến lần khác làm tôi thất vọng nhưng nếu chúng tôi li dị thì con cái sẽ phải chống cảnh chia lìa có cha thiếu mẹ mà có mẹ thì thiếu cha.

Chính vì thế nên tôi quyết định sẽ từng bước bồi đắp những mặt thiếu và còn yêu cho gia đình. Có lẽ để những chuyện này xảy ta tôi cũng là người có lỗi. Tôi cho vợ đi học các lớp dạy nữ công gia chánh để mở mang vốn hiểu biết..Hai vợ chồng đã có những buổi ngồi nói chuyện trực tiếp nghiêm túc, nếu cô ấy không sửa đổi thì li dỵ là điều ắt sẽ xảy ra. Khi nghe thấy điều đó, vợ tôi bắt đầu nhận ra phải làm những gì vào lúc này. Cuộc sống hôn nhân của tôi vì vậy cũng đã bớt nhàm chán và từng bước tôi nhận ra mái ấm hạnh phúc là nơi tôi muốn trở về sau mỗi buổi tan sở.

Bạn Tùng Lâm à,

Cũng là người đàn ông và cũng đã từng phải chịu đựng một cô vợ làm mình phải bẽ mặt trước bao người như sếp anh nhưng gia đình luôn là nền tảng và cũng là động lực của mọi sự thành công. Vì thế mong sếp của bạn phải suy nghĩ và cân nhắc cho thật kĩ trước khi quyết định cho hạnh phuc của mình.tại sao sếp anh không một lần làm như tôi? Tại sao cứ phải có những thái độ cáu giận tức thời như vậy? tại sao không trao đổi trực tiếp với vợ?

Mối quan hệ nào cũng phải được gọt giũa từ cả hai phía, một mình nguời chống thì làm sao đủ. Tôi muốn tâm sự câu chuyện của mình những mong gửi đến sếp của bạn một thông điệp giản dị: Hiểu và tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau hoàn thiện chính là sợi dây hạnh phúc của mỗi gia đình.Chúc sếp của bạn sơm tìm được"sang vì vợ".

 

Chia sẻ