BÀI GỐC Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy thật hạnh phúc khi được "sang vì vợ" nhưng tôi lại thấy thật sự bị... bẽ mặt vì người vợ của mình.

37 Chia sẻ

Chán nản vì vợ không biết cách ăn mặc

,
Chia sẻ

(aFamily) – Tôi không chê vợ mình xấu. Tôi chỉ bực mình và cảm thấy tiếc vì rõ ràng cô ấy có khả năng đẹp lên mà cô ấy không làm, không những thế lại làm cho mình xấu đi.

Đàn ông thằng nào mà chả thích vợ đẹp. Dĩ nhiên không thể yêu cầu người ta phải “xinh như mẫu” được. Bản thân mình cũng chỉ bình thường, làm sao đòi hỏi vợ mình phải là người xinh đẹp. Chỉ có điều, tôi quan niệm cái đẹp ở đây là đẹp trong phạm vi mình có thể, nghĩa là nhờ ăn mặc, tập luyện, trang điểm mà trở nên đẹp hơn. Có “tiềm năng” mà không biết phát huy thì thật là uổng phí.

Vợ tôi vốn là người phụ nữ đẹp, không phải cực kỳ sắc sảo nhưng rất có nét. Chỉ có điều càng ngày trông cô ấy càng xấu đi. Nhìn tấm ảnh từ ngày yêu nhau với cô ấy bây giờ thậm chí tôi không tin hai người là một, chỉ có nét nhang nhác mà thôi. Trong khi một người xinh xắn mơn mởn, thì người kia “già nua, tàn tệ và lôi thôi”. Có thể tôi so sánh hơi quá, nhưng sự thật là giờ đây nhìn vợ mình tôi vừa cảm thấy chán ngán, vừa cảm thấy thất vọng.

 
Ngày yêu nhau, lúc nào tôi cũng thấy cô ấy xinh xắn và đáng yêu lạ. Minh của tôi không cao, hơi béo nhưng bù lại rất eo ót, lại rất biết cách ăn mặc, rất biết chọn những bộ quần áo phù hợp với mình. Nhưng từ ngày chồng con vào cô ấy thay đổi hẳn, nói ra thì bảo: già rồi, diện với ai nữa mà diện? Già gì mà già, mới có ngoài 30 tuổi đã than già thì những bà 40, 50 khóc thét à?

Thực ra, khi đi làm thì vợ tôi vẫn ăn mặc tương đối ổn thỏa, đơn giản là vì công ty mặc đồng phục và cô ấy cũng trang điểm một chút cho bằng chị bằng em. Nhưng về nhà thì đâu lại vào đấy. Quần áo cứ vớ được cái nào, cô ấy mặc luôn cái ấy, nhiều lúc trông buồn cười không chịu được. Còn về độ xấu thì khỏi phải nói rồi, cứ mỗi thứ một tông, một màu, áo đá quần, quần tương phản với áo thì làm sao mà đẹp cho nổi đây?

Tôi bảo cô ấy đi mua sắm thêm quần áo để mặc thì cô ấy không nghe, nói bao nhiêu thứ tiền phải chi tiêu không nên lãng phí. Cô ấy còn lập luận rằng ở nhà làm gì có ai ngắm mà diện. Chẳng nhẽ cô ấy không coi tôi là một vật thể biết ngắm và đánh giá? Cô ấy không để ý rằng cái sự ngắm của tôi mới là cái quan trọng nhất, bởi tôi là chồng cô ấy.

Thôi thì cô ấy không chịu đi mua, tôi đành tự đi mua về cho cô ấy. Tôi rút tiền thưởng mua tặng vợ mấy bộ đồ mặc nhà và hai bộ váy ngủ. Ngờ đâu, cô ấy cũng chẳng mặc. Tôi hỏi cô ấy nói cất đi để dành, bao giờ quần ảo ở nhà cũ hẳn mới bỏ ra mặc. Tôi cáu tiết đi tìm bắt mặc ngay thì không thấy. Về sau hỏi ra mới hay cô ấy đem cả đi tặng rồi, nói “em mặc hàng hiệu làm gì cho phí. Hôm trước sinh nhật chị trưởng phòng nên mang tặng hai cá váy ngủ rồi. Đỡ được bao nhiêu tiền quà. May mà hai chị em cùng cỡ. Còn bộ lửng tặng cô giáo cún hôm mùng 8 tháng 3 rồi. Cô giáo thích mê đi”. Tôi bất lực và thất vọng. Quà chồng mua tặng mà cô ấy cũng đem đi “luộc” được.

Thôi thì khuyên mãi không được, tôi đành tìm cách nói bóng gió. Hai vợ chồng lai nhau ra đường, tôi thả mắt theo những em chân dài mình dây, mắt ngắm, miệng khen bộ đồ này đẹp, bộ đồ kia hấp dẫn. Cô ấy nhảy phắt xuống xe: “Chán vợ rồi phải không? Thích thì đi mà đi theo mấy con mắt xanh mỏ đỏ ấy. Đây chỉ thế thôi”. Tôi giải thích kiểu gì cô ấy cũng không nghe. Cô ấy đâu có biết cô ấy chỉ cần chú ý đến cách ăn mặc một chút cũng đẹp thêm bao nhiêu? Tôi không chê vợ mình xấu. Tôi chỉ bực mình và cảm thấy tiếc vì rõ ràng cô ấy có khả năng đẹp lên mà cô ấy không làm, không những thế lại làm cho mình xấu đi.

Tôi chẳng mấy khi muốn về nhà ngay sau giờ làm Về nhìn người vợ ăn mặc lôi thôi luộm thuộm hơn cả cô osin nhà hàng xóm mà thấy nản lòng. Cứ không biết cách giữ chồng kiểu này, cô ấy đang tạo điều kiện cho tôi hư hỏng mất thôi.

Chia sẻ