Tôi cũng từng 2 lần phá thai
(aFamily)- Yêu nhau được 2 năm, mình có thai lần đầu với anh và rất vui mừng thông báo "em có thai rồi". Anh trả lời thật nhẹ nhưng đau: "Em đừng có đùa với anh nha".
Mình đồng cảm với bạn vì mình cũng đã từng như bạn, 2 lần phải từ bỏ sinh linh bé bỏng, cho đến bây giờ mình vẫn cảm thấy day dứt mãi và không thể quên được rằng "tôi đã từng làm Mẹ". Có lẽ từ "Mẹ" không dành cho 1 người như mình, mình cứ mãi bị day dứt và cầu mong cho sinh linh bé bỏng đó tìm được 1 người mẹ thật sự, đau lắm bạn ơi, đau như bị cắt tim ra trăm mảnh vậy.
Mình với anh ấy yêu nhau được 2 năm, lần đầu tiên có thai, mình thật sự rất vui mừng, khi thử thai, mình cứ rộn ràng và thông báo cho anh biết "em có thai rồi", anh trả lời thật nhẹ, nhẹ nhưng đau: "có thai thật hả em, em đừng có đùa với anh nha" (mình nhớ hoài câu nói đó).
Mình thật sự không muốn bỏ bé nhưng thực tế cho thấy mình không thể giữ bé. Nếu sinh bé ra, ba mẹ không có gì đảm bảo cho cuộc sống, nếu mai này bé lại vất vưởng như những đứa trẻ ngoài phố, nếu mai này gia đình 2 bên không chấp nhận thì bé sẽ sống trong sự lạnh nhạt, ghẻ lạnh thì sao. Còn Ba mình nữa, ông dã lớn tuổi lại bệnh tim, nếu biết được ông có sốc không.... Nếu và nếu...
Mình tìm ra thật nhiều lý do…, lý do độc ác để từ bỏ sinh linh sống.... Cuối cùng mình cũng phải từ bỏ, không đấu tranh lại với dư luận... Thai 3 tuần, anh đưa mình đi, bác sĩ khám thai bảo rằng thai lưu rồi, không giữ được, mình như vỡ tim dù không phải mình tự bỏ bé mà bé ra đi nhưng sao mình đau quá, bé đi rồi sao? Ngày mình lấy bé ra, mình khóc và anh cũng khóc.... Anh hỏi có cần thắp nhang cúng bé không? Mình không biết nên nghĩ sao về anh... Cả 2 đều biết không phải lỗi do anh hay lỗi do mình, cả 2 người đều chấp nhận sự thật là không thể giữ bé...
Sau thời gian đó, tâm trạng mình không vui khi đối diện với anh, khi nhìn em bé khác, mình nhớ bé.....
Nhưng bẵng đi 1 năm, mình lại có thai, bạn biết không? Lần này mình không tỏ ra vui khi có thai nữa, mình loay hoay tìm cách giấu anh, mình xoa bụng và nói chuyện với bé "lần này con hãy ở lại với Mẹ nhé", mình không kể cho anh nghe, mình chỉ biết anh không cần biết, mình biết là đủ, anh không cần nhận bé, mình có thể nuôi bé, mặc kệ dư luận thế nào cũng được, 2 mẹ con mình sẽ sống thật tốt... Mình không thể để mất bé nữa...
Nhưng rồi anh cũng biết, anh nhìn mình, không kêu "bỏ đi" mà anh nói "anh chưa chuẩn bị để làm cha", rõ ràng anh đang từ chối và trốn tránh, đó là trách nhiệm của cả hai, tại sao những lúc hoan lạc anh không nghĩ đến việc này. Mình nói thôi, em không cần anh, em sẽ nuôi bé, anh bảo "nếu không có em thì anh làm sao sống được".
Mình lại im lặng, nhưng sự im lặng lần này là để thể hiện sự kháng cự chứ không phải tán thành. Không giận anh, cũng không hết yêu anh, chỉ muốn giữ lại những gì giữa anh và mình.
Mình giống bạn tuy rằng người yêu của mình không quay lưng lại với mình như bạn. Mình chỉ muốn bạn suy nghĩ thận trọng:
1. Nếu bạn nhận thấy rằng bạn có thể đơn phương nuôi con và mang lại cho con cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc, bạn có thể quay lưng lại với dư luận xã hội khắc nghiệt, đủ can đảm để vượt qua khó khăn cuộc sống (vì sống cho mình đã khó, sống cho con càng khó hơn) thì bạn hãy giữ lại giọt máu của mình vì đến "cave còn muốn có con", đó là bản năng của 1 người Mẹ.
2. Nếu bạn không đủ can đảm để vượt qua bản thân mình, vượt qua dư luận thì hãy để bé ra đi, dù rất đau nhưng nếu sinh bé ra, bạn mãi chật vật với cuộc sống thì cũng chẳng thể mang lại cho bé điều gì tốt đẹp cả, dù bạn mang đến cho bé sự sống. Nói như vậy thật nhẫn tâm, nhưng hãy suy nghĩ cẩn trọng.
Mình luôn mong bạn giữ lại bé, nhưng mình hiểu cảm giác khi phải đối diện với sự thật không thể giữ lại bé nếu như mình không thể mang điều tốt đẹp đến cho bé. Nhưng một khi đã quyết định thì bạn phải đi đến cùng sự quyết định đó, không được tiếc nuối, không được hối hận vì đó là quyết định của bạn chứ không phải ai khác. Cuộc đời của bạn và bé là do bạn quyết định, đừng vì bất kỳ lý do nào đó tác động đến bạn nhé.