Có thai với người này nhưng tôi "úp sọt"... người khác
(aFamily)- Bế tắc vì lỡ có thai với một anh chàng Sở Khanh, chị đành phải "úp sọt" người đàn ông khác vì không muốn phá thai...
THB thân mến!
Đọc những dòng chữ của em, trong chị lại tái hiện hình ảnh của mình ngày đó. Chị cũng ở trong hoàn cảnh như em và rất bế tắc. Thời điểm ấy chưa có mạng internet như bây giờ để có thể nghe chia sẻ của mọi người. Chị đã từng nghĩ tới cái chết nếu không có một bước ngoặt xảy ra.
Mẹ chị mất khi chị còn nhỏ, bố cũng ốm triền miên nên năm chị 18 tuổi, ông qua đời. Chị lên ở với cô ruột trên thành phố. Cô chị rất khó tính, bà cho chị đi học trung cấp, sau đó xin việc làm cho chị. Năm ấy chị 22 tuổi. Là một thiếu nữ được nhiều chàng trai để ý nhưng vì ở với bà cô khó tính nên chị luôn biết giữ mình, không để điều tiếng gì đến tai cô ruột.
Anh V là thợ hồ, quê ở tận miền Trung đến sửa nhà cho cô chị một thời gian. Anh này hiền lành, chất phác, đi làm triền miên trên thành phố nhưng thường xuyên qua thăm cô nên được cô quý và nhận là con nuôi. Trong thời gian qua lại, anh không nói ra nhưng chị biết anh ấy có cảm tình với chị nhiều lắm. Nhưng vì hiền lành, nhút nhát nên chẳng biết tán tỉnh kiểu gì. Chị cũng không ưng anh ấy vì trông anh thô kệch và nhà nghèo.
Lúc đó dịch vụ phá thai không nhiều như hiện nay, hơn nữa chị không đang tâm làm chuyện đó. Rồi cô chị biết chuyện, bà chửi bới thậm tệ, còn rủa chị chết đi cho bà đỡ nhục, đỡ mang tội với cha mẹ chị. Chị đã nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi, sau cơn giận dữ, cô chị suy nghĩ miên man. Bà bắt chị im lặng và phải nghe theo lời bà không được cãi. Chẳng hiểu bà nói gì với anh V thợ hồ mà anh ấy đến với chị nhiều hơn, buông lời tán tỉnh nhiều hơn. Chị vẫn tiếp xúc bình thường nhưng trong lòng luôn nghĩ đến cái chết.
Được khoảng một tháng, bà gọi chị và anh V ra rồi nói: “chúng mày tìm hiểu nhau đã lâu, tao chỉ có mỗi đứa cháu gái, năm sau 23, con gái không được tuổi lấy chồng. Thằng V về bảo bố mẹ mày lên nói chuyện đi, tao tổ chức cho”.
Anh V mừng rỡ ra mặt, còn chị im lặng vì trót hứa với cô nên không dám cự cãi. Đám cưới diễn ra ngay sau đó, chị hiểu rằng vì bế tắc cái thai trong bụng cháu mình mà cô chị đã “úp sọt” anh T.
Cưới xong, cô chị rất hỉ hả và luôn ghằm ghè chị liệu mà giữ gìn mọi chuyện. Anh V rất yêu chị, hạnh phúc lắm khi biết chị có thai nhưng lòng tốt của anh ấy luôn làm chị dằn vặt.
Nhưng trời đã trừng phạt chị, ba tháng sau ngày cưới, chị bị tai nạn giao thông rất nặng, đứa con trong bụng cũng bỏ chị ra đi. Cuộc sống của chị cũng không có hạnh phúc cho dù chồng rất tốt nhưng tình yêu chị dành cho anh ấy không hề có. Hơn mười năm nay vẫn vậy. Chị không đủ can đảm để phá vỡ cái gia đình hiện tại song luôn sống trong tâm trạng không vui.
Chị chấp nhận chịu đựng do sai lầm mình tạo ra, còn trường hợp của THB, em hãy suy nghĩ thật kỹ. Dù thế nào, bản thân em cũng là người quyết định chính, em phải mạnh dạn làm theo cách mà mình cho là đúng nhất, đừng phụ thuộc như chị để rồi cuộc sống sau này luôn ở trong tâm trạng dằn vặt.