BÀI GỐC Bế tắc với cái thai trong bụng

Bế tắc với cái thai trong bụng

(aFamily)- "Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập”...

35 Chia sẻ

Tôi bị dằn vặt vì từng phá thai

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu phá cái thai đó đi, em sẽ ân hận, dày vò và không một giây phút nào thanh thản như chị bây giờ...

Em thân mến! Chị xin em đừng phá cái thai đó đi. Sinh linh bé bỏng ấy là vô tội, có thể những lời này với em bây giờ trừu tượng và sáo rỗng, nhưng chị quả quyết với em rằng nếu em phá đi rồi một ngày em sẽ ân hận dày vò, như chị bây giờ, không một giây phút nào em có thể thanh thản, cuộc sống của em sẽ đầy khổ đau và bế tắc, bế tắc hơn bây giờ rất nhiều lần em ạ. Không phải lý thuyết đâu, chị không nói với em những điều chị nghĩ mà chị nói với em những gì chị đã, đang và sẽ phải trải qua. Tất cả chỉ vì chị đã giết chết giọt máu của mình.

Chị và anh yêu nhau từ khi còn trẻ, rất trẻ em ạ, khi chị mới chỉ là học sinh cấp 3 mà thôi và anh mới chỉ là sinh viên năm thứ 2 đại học. Anh chị yêu nhau nhiều lắm, yêu thực sự chứ không phải sự nông nổi của tuổi trẻ hay đơn thuần là những cơn say nắng. Yêu một thời gian dài, điều gì phải đến cũng sẽ đến. Không phải do anh đòi hỏi, cũng không phải do chị dễ dãi (chị nghĩ thế), đột nhiên đến lúc ấy, cả hai đứa đều cảm thấy muốn và thế là nó xảy ra, hoàn toàn tự nhiên. Bây giờ tự vấn lại mình, chị thực sự không thấy tiếc vì đã cho anh cái quý giá nhất của người con gái ở thời điểm ấy, nhưng chị ân hận vì bản thân mình đã không cẩn thận mà mang thai. 

Đợt ấy, anh đi thực tập lâu ngày, hai đứa nhớ nhau nhiều lắm. Bao nhiêu nhung nhớ vỡ òa, nhưng không phài vì thế mà anh quên cẩn thận, anh đã đề phòng kỹ rồi, nhưng đó là duyên số em à, có lẽ thế. Ở bên anh rồi, chị cảm thấy lòng mình bất an khủng khiếp. Mỗi lần chị lo lắng thế này thì thảo nào cũng có chuyện. Anh đã mua thuốc cho chị uống, nhưng đợt ấy một loạt thuốc khẩn cấp giả. 

Rồi chị bị ốm, bị thủy đậu em ạ, uống nhiều kháng sinh lắm. Cơ thể chị vốn nhạy cảm, chỉ một chút thuốc cũng có thể khiến chị chậm đến mấy ngày rồi, huống hồ là cả vốc kháng sinh hàng ngày như thế. Vậy nên khi hết đợt ốm rồi, chị chờ mãi không thấy kinh nguyệt trở lại cũng chỉ nghĩ là chuyện bình thường mà thôi, không để tâm lắm. Người mệt mỏi, đi một quãng đường ngắn đã thở dốc chị lại nghĩ do mình học hành căng thẳng nên thế. Chị chán ăn thì chị cũng đổ cho ốm mệt. Sáng nào dậy cũng nôn khan, nhưng thường ngày đánh răng chị cũng hay bị vậy nên mẹ chị và cả chị đều không thắc mắc nhiều. Đến tận gần 2 tháng sau vẫn chưa thấy… 

Anh đi mua que thử, chị sững sờ nhìn 2 vạch đỏ. Hai đứa ôm nhau khóc như mưa mà không biết phải làm gì. Không thể giữ đứa bé lại, vì chị bị thủy đậu ngay sau khi bên anh 1 tuần. Không 1 trường hợp nào mang thai trong 3 tháng đầu bị thủy đậu mà không có chỉ định phá. Chị và anh biết rõ điều ấy, hai đứa đã tìm hiểu rất nhiều thông tin. Cuối cùng, đắng lòng, anh đưa chị đến một phòng khám tư ở rất xa nơi chị sống và uống thuốc. Không hiểu sao khi cái thai đã lớn thế rồi mà bác sĩ vẫn cho dùng thuốc. Giờ nghĩ lại chị vẫn thấy sợ. 

Máu ra nhiều lắm em biết không? Đau đớn vô cùng mà chỉ có một mình chị thôi. Anh không thể ở bên chị được, chị hận mình hận anh, nhìn máu tuôn như xối mà không biết đâu trong đó là con của mình. Chị khóc vật vã, chị sợ hãi. Đau đớn về thể xác rồi cũng qua đi, nhưng nỗi đau tinh thần, nỗi đau trong tim thì vẫn còn lại mãi… 

Không bao giờ chị thôi day dứt vì đã giết con mình, dù rằng nó không thể được sinh ra. Chị luôn lấy thủy đậu, luôn lấy dị tật sẽ có ra để bao biện cho hành động của mình. Nhưng tận sâu trong trái tim chị hiểu rằng có thể, rất có thể nếu như chị không bị thủy đậu thì chị vẫn không giữ đứa bé lại. Chị ích kỷ lắm, chị dám làm mà không dám chịu, suy nghĩ ấy ám ảnh chị suốt mấy năm nay và chắc không bao giờ thôi ám ảnh. 

Anh và chị vẫn yêu nhau, một thời gian nữa sẽ làm đám cưới. Anh có nói sẽ bù đắp cho chị nhưng bù đắp sao nổi em ơi và làm sao chuộc lỗi với đứa con đã vĩnh viễn không được ra đời. Nếu được làm lại, chị muốn giữ lại đứa bé, vì biết đâu con lại bình thường, hồng hào, khỏe mạnh. Nhưng có những lỗi lầm không chuộc được, việc đã làm không rút lại được. Cả đời này chị dày vò bản thân mình. Em có muốn sống như chị không?

Chia sẻ