5 tháng nữa là cưới, cô ấy vẫn nhẫn tâm... phá thai
(aFamily)- Chúng tôi sắp làm đám cưới thì cô ấy bị "lỡ". Tôi bảo giữ lại nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Tôi băn khoăn một cô gái lạnh lùng như vậy có thể làm mẹ tốt được không?
Chúng tôi yêu nhau đã 3 năm và hai gia đình cũng đã gặp gỡ để bàn chuyện đám cưới. Năm rồi cô ấy không được tuổi, phải chờ qua tết, cuối tháng 3 mới có ngày đẹp. Hạnh phúc đang đến thật gần mà sao tôi thấy mong manh quá. Buồn chán, tuyệt vọng, tôi đã nghĩ rất nhiều về cô ấy, về việc tôi suýt được làm cha. Tôi băn khoăn, liệu rằng mình có nên đi tiếp với người con gái đó?
Phần nhiều những ca phá thai do quan hệ tình dục trước hôn nhân đều do đàn ông không đồng ý cưới, hoặc cao chạy xa bay, hoặc phủ nhận… Còn những người phụ nữ, bao giờ bản năng làm mẹ của họ cũng mạnh mẽ, hơn nữa, họ là người trực tiếp mang mầm sống trong bụng, suy nghĩ của họ bao giờ cũng khác. Nếu có chuyện gì, phụ nữ cũng là người thiệt thòi và dằn vặt nhiều nhất. Họ khao khát được giữ lại đứa con. Tôi thấy đa phần phụ nữ đều thế. Ấy vậy mà, người yêu tôi lại kiên quyết bỏ thai khi ngày cưới chỉ còn 5 tháng nữa.
Hai chúng tôi đã có quan hệ một thời gian dài rồi. Tuy nhiên, cả hai khá cẩn thận, cô ẩy rất sợ “chửa trước” nên luôn uống thuốc tránh thai đều đặn. Nhưng chỉ một lần quên uống thuốc, cơ thể vốn nhạy cảm của cô ấy đã ngay lập tức phản ứng. Kết quả là cô ấy mang bầu. Chúng tôi biết được điều ấy ngay sau khi hai nhà chính thức nói chuyện và định ngày cưới hỏi.
Biết tin có thai, tôi cũng thoáng lo nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng tan biến. Dù gì cũng sắp cưới rồi, chúng tôi có thể cưới sớm lên một chút, mọi chuyện đều ổn cả. Nhưng cô ấy thì ban đầu mặt cắt không còn giọt máu, gào thét ầm ĩ và khóc tu tu, luôn miệng bảo “làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? 5 tháng nữa mới cưới? ai vác cái bụng 6 tháng làm cô dâu bao giờ?”. Thấy cô ấy lo lắng vậy, tôi mỉm cười trấn an bảo có thể chọn ngày sớm hơn hoặc là vẫn để ngày đó bụng to vẫn xinh mà. Cô ấy lại một lần nữa khóc ầm ĩ: “Anh bị sao thế? Lúc đó thì bố mẹ em xấu hổ lắm, làm sao mà chịu được? Ngày cưới cũng đã thông báo xa gần, giờ người sớm sao tránh khỏi dị nghị. Em nghĩ rồi, phải đi phá thôi”.
Tôi không tin vào tai mình nữa, cô ấy đòi phá thai ư? Chỉ vì sự sĩ diện mà quyết định giết chết giọt máu trong bụng mình ư? Tôi năn nỉ, tôi dỗ dành thế nào cũng không nghe. Cuối cùng tôi đành ra về, hẹn hôm sau nói chuyện tiếp khi cô ấy bình tĩnh lại. Sáng hôm sau đến nhà tìm cô ấy thì không gặp. Tôi gọi điện thoại thì tắt máy. Đến chiều, tôi mới gặp được người yêu, qua một đêm mà xanh xao, mệt mỏi. Cô ấy nói đã đi phá thai rồi. Tôi đau đến lịm người…
Sao cô ấy lại độc ác và lạnh lung đến thế? Tôi phải làm sao đây? Đám cưới đến gần mà tôi thấy lòng mình chông chênh quá, người con gái ấy liệu có thể làm mẹ tốt được không khi có thể nhẫn tâm đến vậy?