BÀI GỐC Bế tắc với cái thai trong bụng

Bế tắc với cái thai trong bụng

(aFamily)- "Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập”...

35 Chia sẻ

Sau tết này, "phòng khám thai" lại đông…

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hôm qua, đến chúc tết chủ phòng khám. Ông dặn dò tôi chuẩn bị có một đợt làm việc căng thẳng, bận rộn.

Ngày tết, tôi chẳng thích ai chúc mình: sang năm phát tài, làm ăn bằng năm bằng mười năm ngoái. Cái câu chúc vui vẻ tốt lành tưởng như cần cho tất cả mọi người mà bản thân tôi lại thấy gợn trong lòng bởi công việc của tôi cũng hơi đặc thù một chút: tôi là bác sĩ sản khoa. 

Trước, tôi cứ ngỡ công việc chính của mình khám thai, tư vấn sức khỏe bà mẹ mang thai, đỡ đẻ… nhưng khi đi làm rồi, việc tôi làm thường xuyên nhất lại là phá thai… Hồi đầu cũng suy nghĩ mãi khi nhận được lời mời làm thêm ở "phòng khám thai" nhưng rồi vì miếng cơm manh áo và một vài suy nghĩ khác nên tôi cũng nhận lời. Tôi biết công việc chính của mấy phòng khám này là phá thai, công việc sẽ còn nhiều và khủng khiếp hơn cái phòng kế hoạch ở viện rất nhiều.  

Công việc đó là thất đức, tôi cũng biết thế, nhưng vẫn phải làm thôi, nghề của mình mà. Lúc đầu, tôi không nhận lời là vì tôi muốn mình hạn chế "sát sinh", nhưng sau nghĩ những cô gái đó, những người đã quyết tâm bỏ đi giọt máu của mình đó, không phải một mình tôi không làm mà họ sẽ giữ đứa bé lại, họ sẽ tìm người khác, và khi đó nếu người bác sĩ không có lương tâm hoặc làm ăn cẩu thả, chuyên môn kém, có thể vĩnh viễn họ sẽ không được làm mẹ nữa. 
 

Tôi luôn cố gắng làm cẩn thận hết sức mình, vệ sinh dụng cụ y tế thật kỹ. Có những cô gái tôi đụng mặt nhiều lần, là "khách quen". Tôi đã thuyết phục cô thành tử cung mỏng lắm rồi đừng phá nữa, kẻo không bao giờ được làm mẹ. Con cái là lộc trời cho, nhưng không phải ông trời cứ cho mãi được, người nào cứ từ chối thì đến lúc muốn cũng không được cho nữa nhưng cô ấy không chịu. Sau lần bỏ thai ấy, đã 1 năm cô không còn quay lại phòng khám của tôi. Hi vọng cô đã lấy chồng chứ không phải… 

Hôm qua, đến chúc tết chủ phòng khám. Ông dặn dò tôi chuẩn bị có một đợt làm việc căng thẳng, bận rộn. Ừ thì vừa tết xong, năm nay nghỉ tết dài, nhiều người tới bến quá, để rồi lại chẳng ai muốn đón nhận hệ quả, kết quả. Ai cũng chỉ coi đó là hậu quả cần phải dẹp bỏ, cần phải xua đi, không ai muốn giữ lại. Họ cần những cuộc chơi nữa, họ đến với chúng tôi để được rảnh rang, được tự do thoải mái. 

Các cô gái, bản thân các cô nếu không tôn trọng bản thân mình thì cũng khó lòng mong người khác tôn trọng. Đừng vì vài sự sung sướng nhỏ nhặt để rồi phải chịu hậu quả, đừng "bắt đền" họ khi bản thân mình đồng thuận. Cứ vui chơi không suy nghĩ để rồi phải ân hận, phải bế tắc, phải dùng dằng bỏ hay không như B thì buồn lắm. Những nỗi đau sẽ là suốt đời không nguôi được. B không còn lên đây tâm sự nữa, tôi nghĩ cô đã bỏ đứa con rồi. Hầu hết mọi sự dằn vặt cũng vẫn dẫn đến con đường ấy. Nhiều cô gái đến với tôi khóc nức khóc nở nhưng vẫn đòi phá.  

Phòng còn hơn chống, đừng làm mình có thai rồi lại giết đi. Bác sĩ chúng tôi cũng không vì tiền mà muốn "đông kháhc", chúng tôi cũng là những con người, cũng đau đớn, cũng xa xót. Đừng bắt chúng tôi phải thực hiện trách nhiệm nghề nghiệp của mình rồi lại nói chúng tôi nhẫn tâm, chúng tôi vô nhân tính, vì tiền mà làm tất cả. Ôi, vừa năm mới đã nhiều nỗi buồn…

Chia sẻ