Phản hồi bài "Hiếm ai dính sex một lần rồi stop lắm"
(aFamily)- Tôi thấy Nguyễn Hoàng Trung và Minh Hà đã nói rất thực tế. Còn bạn Mi, tôi thấy suy nghĩ của bạn thật không thể chấp nhận được.
Chào tất cả mọi người quan tâm đến chủ đề “Bế tắc với cái thai trong bụng”!
Tôi nghĩ đây là chủ đề gây được sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là những người trẻ tuổi bởi chia sẻ họ viết ra thật đa dạng, nếu không đọc thì một người bất kỳ khó có thể hình dung ra được nhiều tình huống éo le, trớ trêu đến thế.
Trong những chia sẻ ấy, có bài “Cháu học hành nhiều mà sao vẫn để dính bầu” của tác giả LAYƠN, đây là tiếng nói của một người có tuổi. Có lẽ cô ấy đặt mình ở vị trí người mẹ khi biết chuyện của con gái mình, đau xót lắm và không thể không trách mắng. Chỉ có những người đủ can đảm, dạy con nghiêm khắc mới nói lên được như thế. Còn nếu tâm lý bao dung, che giấu thì họ chẳng lên diễn đàn nói lên tâm trạng của mình đâu.
Vây mà một bạn gái tên Mi (tôi đoán vậy) lại lên diễn đàn phản hồi bài viết của cô LAYƠN có phần hơi nặng, bạn cho rằng “khi phán xét bất kỳ ai, cô nên đặt mình vào hoàn cảnh của người đó một chút, nên nghĩ cho người ta một chút cô ạ. Bởi với B lúc này, lời cô nói khác nào mũi kim đâm vào tim. Cháu không nói rằng chúng ta cứ phải nhẹ nhàng, cứ phải nói ngọt, nhưng cái gì cũng thế, đúng thì thôi.”
Thấy bạn Mi khuyên B như vậy, chắc bạn chẳng thể hiểu nổi sự ám ảnh như VT trong “Tôi bị dằn vặt vì từng phá thai” đâu nhỉ bởi nếu hiểu sự dằn vặt thì chắc bạn đã chẳng đưa ra lời khuyên như vậy.
Bạn chỉ nói những lời có cánh kiểu “Giờ đây, cái B cần là sự bao dung, là những lời động viên và khuyên nhủ đúng đắn. Bạn ấy không cần phê phán và trách cứ vì tự bạn ấy cũng đủ dằn vặt rồi. Là một người phụ nữ, dù còn trẻ thì vẫn có bản năng làm mẹ. Nỗi đau này không cần ai xát muối cũng đủ nhức nhối, bỏng rát rồi cô ơi.”
Hỏi Mi nhé, có ai nhận ra hết khuyết điểm của mình nếu xung quanh toàn những lời có cánh và họ có đứng lên được, vững vàng hơn hay sửa sai được không nếu không bị trách cứ thậm chí phê phán. Bao dung cũng cần đấy nhưng không thể động viên và khuyên nhủ kiểu tại số và đi phá bỏ cái thai như Mi được. Khuyên nhủ như thế chưa biết chừng còn làm hại người ta thêm.
THB ạ, tôi biết viết bài này có thể khiến bạn đau lòng nhưng mà có gan làm, có gan chịu. Bạn đừng đi theo cái lối mòn quen thuộc mà người ta chỉ cho bạn, bởi việc đấy bạn thừa sức làm được chứ không cần thiết phải lên diễn đàn này để chia sẻ làm gì. Bạn hãy đẻ đứa con đó đi, hãy nuôi nấng nó đi, hãy tận hưởng hạnh phúc làm mẹ đi, bản năng của người mẹ là sinh thành, che chở cho đứa con cơ mà. Tại sao lại tàn nhẫn tước đoạt nó vậy khi mình vẫn đủ khả năng? Hãy thử chứng minh bạn hơn hẳn những người khác, có thể bạn phải chịu nhiều khổ cực hơn nhưng sự sống của đứa trẻ có thể đem lại hạnh phúc cho bạn bội phần và chắc chắn bạn sẽ không bị ám ảnh về tâm lý. Bạn có dám thử không?
Tôi chỉ có mấy lời vậy thôi! Chào bạn!