BÀI GỐC Bế tắc với cái thai trong bụng

Bế tắc với cái thai trong bụng

(aFamily)- "Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập”...

35 Chia sẻ

Nhiều phụ nữ nhẫn tâm với cái thai của mình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Họ coi việc có bầu như là có cái quần, cái áo, không thích thì bỏ đi, chẳng hề nghĩ đó là máu mủ ruột già, là con của mình.

Nhà tôi có mặt tiền rất rộng, lại gần bệnh viện lớn nên toàn bộ tầng 1 cho người ta thuê làm phòng khám sản khoa. Gọi là phòng khám chứ thực chất chức năng chính của nó là phá thai. Chẳng bao giờ họ rảnh rang, vắng khách. Lúc nào cũng tấp nập vào ra, có người trẻ, có người đã có tuổi, có người đi cùng bạn gái hoặc người yêu, cũng có người đi có một mình mà thôi. 

Phòng khám luôn đông người mà lúc nào tôi cũng có cảm giác hết sức lạnh lẽo. Thi thoảng vài giọt nuớc mắt, vài cái vỗ vai, còn lại là rất nhiều rất nhiều những gương mặt bình thản. Có những em trông giống như học sinh cấp 3, sinh viên đại học, trẻ lắm, đi nhiều đến mức tôi quen mặt. Có em trong vòng một năm mà qua lại phòng khám cả 3, 4 lần.  

Có những thai còn nhỏ, dưới hai tháng tuổi, thường được các bác sĩ chỉ định dùng thuốc, để bớt tác dụng phụ, cũng để người mẹ bớt đi cảm giác ân hận, sợ hãi và ám ảnh. Dù sao khi dùng thuốc, mọi thứ cũng chỉ diễn ra như một lần kinh nguyệt mà thôi. Nhưng rất nhiều cô gái đã từ chối phương pháp này. Lý do đưa ra là: mất thời gian, hút thai thì chỉ vèo một cái là xong, trong khi uống thuốc cũng không tránh được những đau đớn. Họ coi việc có bầu như là có cái quần, cái áo, không thích thì bỏ đi, chẳng hề nghĩ đó là máu mủ ruột già, là con của mình. 

Thi thoảng lại có vài cái bụng lùm lùm, tức là thai đã khoảng 4, 5 tháng mới chịu đi bỏ. Bác sĩ nói sao cũng không nghe. Cá biệt có lần tôi chứng kiến việc lấy thai gần 7 tháng, phải uống thuốc kích thích đẻ non, đứa trẻ bỏ ra ngoài còn sống được 2 giờ đồng hồ, tôi nhìn mà sợ hãi. Người mẹ bỏ đi ngay sau đó, không nhìn lại đứa bé lấy một giây, cũng gần như không có lấy một giọt nước mắt. Tôi không hiểu sao họ lại ác đến thế? 

Người thì cầu mãi cũng chẳng được, hết thầy nọ thuốc kia, bệnh viện này, bệnh viện khác, sẵn sàng bỏ tất cả tài sản chỉ mong sao có được đứa con. Trong khi có người lại lạnh lung nhẫn tâm bỏ nó đi. Nhưng người đã mang thai tới tháng thứ 6, thứ 7, sao không cố thêm 2, 3 tháng nữa để sinh ra đứa trẻ, để cho nó được thành người. Rồi nếu mình không nuôi, thì đem cho những người hiếm muộn, rất nhiều người cần, rất nhiều người mong có được cơ mà. Tại sao cứ phải giết đi mới an lòng? Hay tại giết đi rồi thì không còn gì vương vấn, không còn gì đe dọa tương lai cuộc sống của mình nữa? 

Lúc làm chuyện đó thì không ai sướng cho, chẳng hề nghĩ ngợi gì, để rồi đến lúc có bầu thì cũng nhanh chóng đi giải quyết, chẳng hề nghĩ mình phải chịu trách nhiệm về những điều mình làm.  Có gan làm phải có gan chịu, đừng có ác độc quá để rôi chính mình sẽ phải trả giá. Nhiều cô gái từ chối làm mẹ để rồi không bao giờ được làm mẹ nữa. 

B ạ, tôi hi vọng em không phải là người độc ác. Khi em từ chối quyền của em một lần, rất có thể người ta sẽ tước đi mãi mãi quyền đó của em. Con em, em nuôi chứ, còn nếu như người ta không muốn thì mặc người ta. Người ta có thể vô trách nhiệm chứ em đừng bắt chước mà cũng vô trách nhiệm theo. Con em, em cảm nhận nó lớn từng ngày trong bụng, đừng làm một người mẹ nhẫn tâm em à.

Chia sẻ