BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Tôi mất việc vì không chịu mặc... "hở"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em đã thất bại trong công việc đầu tiên. Nguyên nhân là em không chấp nhận việc mặc “hở”.

Chào mọi người!

Cứ mỗi lần đọc các bài báo liên quan đến việc ăn mặc quần áo trong đó nhắc đến từ hở hang thì em lại nhớ đến kỷ niệm thời sinh viên đi làm thêm.

Năm thứ hai đại học, em có đứa bạn thân cùng quê học bên ngoại thương rủ đi phỏng vấn làm thêm. Đối với sinh viên xa nhà, kiếm được tiền từ công việc làm thêm không những giúp mình chủ động trong chuyện chi tiêu, đỡ gánh nặng cho gia đình mà còn học hỏi được kinh nghiệm ngoài cuộc sống. Em nghĩ điều đó vô cùng thiết thực nên đồng ý làm luôn.

Bạn em là sinh viên khối kinh tế nên năng động, còn em học sư phạm không bươn chải được nhiều. Em chỉ đi làm gia sư chứ chưa thử các công việc parttime khác. Lần này nghe bạn rủ đi làm một công việc năng động, thời gian không nhiều mà thù lao cao nên em thích thú lắm.

Bình (tên cô bạn) rủ em đi làm PG (Promotion Girl). Lúc đầu em cũng chỉ biết láng máng nghề PG qua vài bài báo đọc được. Nghe Bình nói em có hình thức khá và dáng cũng chuẩn nên sẽ không khó khăn để tham gia nghề này. Chỉ cần Bình dạy vài chiêu là em có thể làm được.

Các ngày sau đó Bình tích cực dạy em những bài học cơ bản để theo nghề PG mà cô ấy đã làm được một năm. Lúc học, em cảm thấy sợ và không thích thú nhưng Bình cứ động viên, thúc giục em cố theo.

Rồi một buổi, Bình bảo em chuẩn bị tinh thần đi phỏng vấn và nhận việc. Lần này là một siêu thị điện thoại mới mở. Họ muốn thuê đội ngũ PG đến làm hoạt náo viên cho buổi khai trương sắp tiến hành.

Trước hôm khai trương, nhìn đội ngũ PG chúng em, người quản lý siêu thị rất hài lòng. Các cô bạn làm cùng Bình cũng có thâm niên nên đều thể hiện rất chuyên nghiệp, còn em là người mới nên cảm thấy lo lắng.

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, lại được Bình dặn dò cẩn thận, em tin là mình sẽ làm được. Vậy mà hôm khai trương thực sự là một bài học nhớ đời cho em.

Phải mặc một bộ trang phục mà người quản lý chỉ định sẵn. Từ lúc lớn lên, chưa bao giờ em mặc một cái váy hở hang và ngắn ngủn đến thế. Em có cảm tưởng, chiếc váy ấy giống như của vận động viên múa ba lê. Áo sát nách, cổ xẻ rãnh xuống gần ngực và bó chít như thể tôn hết đường cong của người mặc. Đó thật sự gây choáng cho em, ở nhà em không bao giờ có đồ ngắn như vậy, kể cả có cũng không bao giờ dám mặc. Bố em mà nhìn thấy thì chết với ông. Lên Hà Nội học, xa gia đình song chưa bao giờ em thay đổi nếp. Lúc nào cũng kín đáo, nghiêm túc. Như thế mới phù hợp với ngành học sư phạm, em tự nhủ.

Vậy mà Bình không nói gì cho em đi làm PG sẽ ăn mặc kiểu như vậy. Mà biết, chắc em cũng thôi luôn. Bây giờ trót nhận rồi, lại đang ngày quan trọng của họ, em đánh liều. Thẹn thùng với bộ quần áo hở hang, chúng em mỗi người cầm hai chiếc hoa tay cổ vũ để bước lên sân khấu hoạt náo. Chiếc sân khấu thì cao, người qua lại, đứng xem ở dưới. Chúng em phải nhảy nhót như con rối trong tiếng nhạc dance. Mỗi lần xoay hay giơ chân theo điệu là một lần em xấu hổ, chiếc váy tung lên, hở hết nội y. Các cô bạn kia đã quen nên họ phớt hết mọi con mắt săm soi. Còn em, mỗi lần như thế em lại vội vàng giữ váy. Hành động kỳ cục của em đã làm cho bài hoạt náo bị lỗi nhịp, khiến khán giả buồn cười. Lúc nghỉ giải lao, người quản lý siêu thị yêu cầu Bình phải tìm người thay thế em ngay không sợ hỏng hết màn gây chấn của họ.

Vậy là em đã thất bại trong lần làm việc đầu tiên, không nhận được đồng thù lao nào và còn bị Bình trách cứ. Nhưng quả thật, sau hôm đấy em cạch không bao giờ đi làm PG nữa bởi đơn giản nó không phù hợp với tính cách của em, với con người em.

Gu ăn mặc tùy thuộc thẩm mỹ của mỗi người. Một bộ quần áo, với người này có thể là sở thích song với người khác nó không mang lại sự hứng thú. Bộ váy của PG trong buổi khai trương siêu thị điện thoại kia phù hợp với Bình nhưng lại không hoà hợp với em. Đơn giản vì em là cô gái có phong cách cổ điển. Em không bao giờ ăn mặc hở hang, không chấp nhận việc ăn mặc những bộ quần áo thiếu vải để khoe những điểm nhạy cảm trên cơ thể người phụ nữ.

Chính vì vậy, nghề PG không thích hợp với em. Em đã thất bại trong công việc đầu tiên. Nguyên nhân là em không chấp nhận việc mặc “hở”.

Chia sẻ