BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Tôi không biết mặc "hở"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nói chung tôi có đủ tiêu chuẩn để “khoe hàng” nhưng tôi lại không biết mặc hở hang...

Nói về nhan sắc thì tôi cũng không đến nỗi nào, cao ráo, người khá ổn. Nói chung là nếu để “khoe hàng” thì cũng đủ tiêu chuẩn, không đến nỗi người khác nhìn vào phải quay mặt đi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể mặc hở được. Mặc những món đồ thiếu vải vào người, tôi thấy mình không tự tin, cứ ngại ngại làm sao đó. Cái cảm giác bao nhiêu ánh mắt soi mói dồn vào mình, khiến tôi nóng bừng cả mặt mũi, không thể tập trung làm bất cứ việc gì.

Sinh nhật vừa rồi, tôi được một người bạn tặng một bộ váy khá mỏng manh sexy. Nhìn chung bộ váy đó đẹp, rất đẹp, chỉ hơi hở một chút phần ngực và rất tôn dáng, nước da và phong cách của tôi. Nhưng tôi cũng chỉ mặc được một lần, trong vòng một tiếng và cất ngay vào tủ. Đó là ở bữa tiệc của công ty. Hôm đó, mọi người đều ăn mặc thoải mái, chị em phụ nữ tranh thủ diện, ai cũng hở cả, thậm chí hầu hết đều hở hơn tôi. Nhưng sao tôi cứ thấy người ta nhìn mình, có lẽ tại lần đầu tôi ăn mặc như thế, lần đầu tôi không khô cứng như mấy anh trong phòng vẫn bàn.

Tại một công ty, hay một bữa tiệc, không thể đảm bảo rằng tất cả mọi người đều là người lịch sự. Cũng có những tay không biết ngượng, nhìn thẳng vào vòng một của tôi. Có tay thì thầm: giờ mới biết em có vòng 1 đỉnh thế, không to bằng T.T nhưng mà đẹp hơn đó. Nhìn to quá cũng ngại em nhỉ? Thật sự lúc ấy tôi chỉ muốn giơ tay, tát cho hắn một cái. Nhưng tôi run run, tôi sợ thu hút sự chú ý của mọi người nên lảng vội sang chỗ khác. Suốt bữa tiệc, trong khi mọi người vui vẻ chuyện trò thì tôi ngồi ru rú ở một góc, cố gắng giấu đi phần hở trên cơ thể mình. Thế mà động ai liếc mắt về phía tôi, tôi cũng giật mình. Thấy họ trò chuyện, tôi cũng chột dạ rằng họ đang nói xấu tôi. Tôi như một kẻ vừa làm điều gì đó tội lỗi lắm, cứ nơm nớp lo lắng không yên.

Bình thường, những buổi tụ tập như thế, tôi vui lắm. Tôi tham gia vào các hoạt động rất nhiệt tình. Lần này thì tôi im như thóc và cố lẩn về. Mấy ngày sau tôi vẫn không trở lại như bình thường được. Tôi vẫn thấy mất tự tin, mọi người cứ hỏi về bộ váy là tôi nóng bừng mặt. Và trước đây, nếu người ta chỉ quan tâm đến con người tôi, thì sau bữa tiệc ấy, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn làm quen, mời đi chơi của đồng nghiệp. Tôi lặng lẽ xóa mà không reply, tôi biết họ chỉ hời hợt quan tâm đến ngoại hình mà thôi.

Là con gái, dĩ nhiên được nhiều người yêu, hâm mộ thì cũng thích. Nhưng cuối cùng ai cũng chỉ chọn được một người cho mình mà thôi. Nếu tôi hở, tôi sexy, nhiều người sẽ đến chỉ vì quan tâm đến ngoại hình mà thôi. Mà vẻ đẹp bên ngoài là vẻ đẹp phù phiếm nhất trên đời này. Người ta đến với mình vì điều gì, thì người ta cần điều ấy ở mình. Một ngày, khi tôi không còn body chuẩn nữa, người ta sẽ bỏ tôi mà đi. Nhưng nếu ai thực lòng yêu con người tôi, sẽ không rời bỏ tôi khi tôi già, tôi xấu…

Và vì muốn được yêu bằng chính con người mình, muốn được tự tin trong giao tiếp nên toi chọn ăn mặc kín đáo. Chắc cuộc đời tôi cũng chỉ hở một lần ra đường trong ngày cưới, mà việc hở đó có lẽ là chấp nhận được.

Chia sẻ