Tôi lén lút "nổi loạn" trong ăn mặc
(aFamily)- Người tôi đẹp nên tôi muốn được mặc hở. Trong mắt mọi người, tôi là đứa con gái đoan trang nhưng thực ra tôi vẫn lét lút nổi loạn trong ăn mặc.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo nề nếp, rất nhiều việc tôi muốn làm mà không được làm.Từ nhỏ, tôi đã được ông bà cha mẹ đặt ra hàng đống nguyên tắc phải thực hiện theo. Tôi không được phép nói chuyện với bạn trai trong lớp, không được nói to, cười thành tiếng, ăn cơm cũng không được phát ra tiếng động. Quen ai, thích ai tôi đều phải “báo cáo” và khi nào nhận được sự đồng ý mới được bắt đầu. Đi chơi không đuợc quá 9h tối, cho dù đó là Noel, tết âm lịch hay dương lịch.
Người tôi đẹp, tôi cũng muốn được mặc hở. Tôi luôn ngắm những chiếc váy ngắn với đôi mắt thèm thuồng, tôi muốn được diện những chiếc áo cổ trễ để khoe vòng 1 đầy đặn của mình. Tại sao người khác được làm mà tôi thì không thể. Một vài đồng nghiệp mặc nội y sẫm màu bên trong sơ mi sáng màu bản thân tôi thấy nó rất đẹp và gợi cảm. Tôi cũng muốn thử, nhưng khi tôi vừa mới từ phòng bước xuống dưới nhà thì bắt gặp tiếng rú kinh hoàng của mẹ tôi. Bà lôi xềnh xệch tôi lên phòng, bắt tôi thay đồ, liên tục nhiếc móc mắng mỏ không hiểu sao tôi trở nên đổ đốn như thế. Bà bảo may làm sao hôm nay chỉ có mình bà ở nhà chứ không tôi sẽ nhừ đòn với bố tôi.
Tôi sợ bố mẹ nhưng như thế không có nghĩa là tôi cam chịu hoàn toàn. Tôi nhét đồ vào túi xách. Mỗi lần đi chơi, tôi chui vào nhà vệ sinh ở công ty hoặc khu vui chơi nào đó, thay đồ, trang điểm. Nhìn vào trong gương tôi vô cùng hài lòng, tôi thấy mình sexy, khác la và thật sự xinh đẹp. Tôi luôn muốn cứ được như thế mãi. Thậm chí, trong bộ dạng ấy, nhiều người quen đã gặp tôi nhưng chỉ nhìn chăm chú một lát rồi quay đi vì họ nghĩ họ nhầm. Lúc đó nét mặt tôi cũng hoàn toàn khác nên họ không nhận ra được.