Tôi bị gia đình người yêu phản đối vì mặc quá sexy
(aFamily)- Rồi anh ấy ra sức cáu gắt rằng tại sao tôi lại ăn mặc thế? Mẹ anh bảo tôi trông chẳng khác gì một gái bán hoa…
Quan niệm của tôi là bộ quần áo không làm nên thầy tu, nhìn vẻ bề ngoài không thể đoán bản chất con người. Như em họ tôi, nhìn bề ngoài cứ nghĩ rằng nó là đứa ham chơi lắm, ăn mặc sành điệu, đi xe LX từ thời cấp 3, lúc nào cũng trang điểm kỹ càng lắm. Chẳng ai nghĩ nó là đứa chịu học hành gì, ấy vậy mà suốt 4 năm đại học, luôn nằm trong top 3 sinh viên xuất sắc nhất lớp.
Theo tôi, ăn mặc thế nào là quyền của mọi người, miễn sao họ thấy thoải mái. Người đời thấy vừa mắt thì nhìn nhiều, không hợp nhãn thì nhìn một lần rồi quay mặt đi, vậy thôi, sao cứ phải bình luận, chê khen ầm ĩ. Mà người Việt mình cũng nên bỏ thói quen đánh giá vẻ bề ngoài ra bản chất đi. Ăn mặc chỉ thể hiện phần nào tính cách và sở thích chứ không thể hiện bản chất con người.
Tôi sexy, nhưng tôi đẹp không ai có thể phủ nhận. Và rất nhiều chàng trai thích tôi, hầu hết là người đàng hoàng tử tế, có công ăn việc làm ổn đinh, còn thực sự hạng chơi bời, vớ vẩn tôi không tiếp. Tôi cũng là người tử tế thì việc gì tôi phải lựa chọn những kẻ không ra gì. Không phải dễ dàn mà Tuân chiếm được trái tim tôi nhưng tất cả tan thành mây khói chỉ vì một buổi ra mắt. Hình như đến hôm ấy, Tuân mới nhận ra rằng tôi trông sexy đến mức hư hỏng, còn tôi cũng mới nhận ra rằng tình yêu Tuân dành cho tôi chẳng đủ để vượt qua bất cứ điều gì.
Thời gian yêu nhau, lúc nào Tuân cũng khen tôi đẹp, mặc gì cũng khen. Có thể tôi quá khờ dại để tin vào những lời đường mật ấy mà nhận lời yêu Tuân. Hôm đến nhà anh ấy, tôi cũng chọn một bộ bình thường trong rất nhiều quần áo của tôi, dĩ nhiên là có ngắn và có sexy. Không phải tôi không biết là về ra mắt nhà người yêu thì thế nào, nhưng đó mới thực là con người tôi, tôi không muốn giả dối. Hơn nữa, tôi nghĩ thời đại này rồi, chắc bố mẹ anh không đến mức quá cổ hủ. Và Tuân cũng không hề lưu ý tôi điều gì trước khi về nhà anh.
Mẹ anh cau mày và thở dài không giấu diếm ngay phút đầu tiên nhìn thấy tôi. Và cũng ngay lập tức, Tuân được bố mẹ “triệu tập” họp kín, hình như khá căng thẳng. Buổi gặp gỡ chẳng vui vẻ gì, không ai nói với ai câu gì, Tuân đưa tôi về sớm. Rồi anh ấy ra sức cáu gắt rằng tại sao tôi lại ăn mặc thế? Mẹ anh bảo tôi trông chẳng khác gì một gái bán hoa…
Ngay lập tức tôi đã chia tay. Tôi không thể chấp nhận một gia đình có thói quen coi thường người khác như thế. Cả Tuân nữa cũng chẳng thật sự thương yêu gì tôi mà tôi còn vương vấn. Bị phản đối và tình yêu tan vỡ, nhưng tôi sẽ không thay đổi cách ăn mặc của mình. Đã đến lúc mọi người cần thay đổi cách đánh giá con người qua quần áo. Tôi sẽ chọn người và gia đình hiện đại, biết đánh giá người khác hơn.