BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Nhiều phụ nữ mặc "mát mẻ" ở cả nơi tôn nghiêm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Người xung quanh ném cái nhìn khó chịu. Vậy mà cô ta cứ vô tư vặn vẹo cái thân hình với bộ quần áo kệch kỡm để ra sức cầu tài, cầu lộc...

Thời trang “nghèo nàn”, thiếu vải, khêu gợi hiện nay đã trở thành một thứ trong “văn hóa ăn mặc”. Chúng ta từng nhắc nhiều đến “văn hóa nói”, “văn hóa alo” với bao nhiêu phiền phức, vô số chuyện dở khóc dở cười. Và bây giờ “văn hóa ăn mặc” cũng đang đi theo lối mòn của hai loại văn hóa trước đây. Nó khiến cho báo chí tốn nhiều giấy mực còn con người thì lao vào những cuộc tranh luận không hề ngã ngũ.

Tôi biết gu thẩm mỹ của mỗi người khác nhau, ai cũng có quyền tự do ăn mặc. Sẽ là bất công khi chê bai, vạch tội, bôi xấu thú chơi của người khác. Nhưng kỳ thực, có nhiều người hàng ngày phải chịu những phiền phức do thói ăn mặc dễ dãi đến mức cẩu thả của một bộ phận chị em phụ nữ hiện nay. Họ không những làm xấu hình ảnh của mình mà còn gây ra cảm giác khó chịu cho mọi người xung quanh.

Theo quan điểm của tôi, tất cả chị em phụ nữ nói chung hãy ý thức cao hơn trong việc ăn mặc của bản thân. Ăn mặc khêu gợi nên diễn ra trong phòng ngủ hay trong chuyện phòng the. Còn  khi ra ngoài đường, đến công sở hay các chốn công cộng thì hãy ăn mặc kín đáo để thể hiện sự văn minh, tôn trọng mọi người.

Tôi là người khó tính và tôi thấy khó chịu khi gặp một cô gái hay một chị phụ nữ ăn mặc cẩu thả xuất hiện ở những nơi tôn nghiêm trong những dịp đặc biệt. Đến chốn chùa chiền lễ phật hay cầu chúa mà nhiều chị em cứ bê nguyên cái quần đùi cộc ngắn, bó dính vào chân, ở dưới còn tua rua. Phía trên áo hai dây hở xuống tận ngực.
 
Tôi đã gặp một cô gái như vậy trong một buổi đi lễ phủ, khi mọi người đang đứng ngay ngắn, chắp tay kính cẩn thì cô ta tự dưng ở đâu chen vào. Bê khay đồ lễ, chẳng cần biết ai, cứ va chạm vô tư rồi tót lên phía trên rất nhiều các vị cao tuổi đứng chồm hỗm. Rồi chắp, rồi vái rất bài bản. Chỉ tiếc rằng mỗi lần cúi lễ thì  áo ngắn kéo lên tận lưng, hở hết cả nội y.
 
Vài người xung quanh ném cái nhìn khó chịu, các bà các mẹ lắc đầu kinh ngạc. Vậy mà cô ta chẳng hề để ý, đắn đo, cứ vô tư vặn vẹo cái thân hình với bộ quần áo kệch kỡm để ra sức cầu tài, cầu lộc, cầu bình an. Riêng tôi, nhìn điệu bộ của cô ấy, tôi đã mất hết cảm hứng, mất cả sự thành tâm, thanh tịnh khi đến chốn linh thiêng thờ tự. Nói không phải báng bổ, chả hiểu thánh thần có phù hộ cô ta không chứ riêng cái kiểu ăn mặc như thế đến gặp các ngài cũng đáng bị trừng phạt nặng rồi.

Chốn đền chùa là vậy, chốn học đường ngày nay cũng bị ô nhiễm bởi thói ăn mặc thiếu ý thức của nhiều cô gái. Một buổi học cảm tình đảng nghiêm trang trên giảng đường, thầy trò đang say sưa thì từ đâu một cô nàng đi muộn lù lù xuất hiện ngoài cửa lớp. Cả lớp học toàn người đứng đắn, trang phục gọn gàng, lịch sự tự dưng lòi ra cô gái đến muộn với chiếc quần ngố lòe loẹt dài chưa đến đầu gối, chiếc áo phông cổ chữ V hở cả trước lẫn sau chỉ phù hợp với một buổi đi picnic. Vậy mà cô nàng ngang nhiên mặc đến lớp học cảm tình đảng, ngang nhiên đến muộn như để cố tình làm cho mình nổi bật trước đám đông. Không hiểu văn hóa của cô ta để ở đâu, không hiểu ý thức như thế mà cũng đòi vào đảng hay sao?

Còn rất nhiều các câu chuyện liên quan đến vấn đề ăn mặc phản cảm nhưng tôi xin phép chỉ kể ra hai tình huống tiêu biểu trên để nói lên một điều mỗi chúng ta xây dựng ý thức là rất khó, còn trở thành người vô ý thức thì rất dễ. Mong mọi người, đặc biệt là chị em hãy chú ý tới “văn hóa ăn mặc” giữa chốn đông người. Hãy nhớ đến câu chuyện “đẹp mà chưa đẹp” chúng ta được học từ hồi cấp 1. Hãy nhớ bộ quần áo ấy có thể đẹp ở địa điểm này nhưng chưa chắc đã đẹp ở địa điểm khác.

Chia sẻ