BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Đã mệt mỏi những bước chân độc hành...

,

(aFamily)- Bàn nào cũng "đôi cặp", "bầy đàn" cả. Nó đành tìm đến một chiếc ghế đá và thả phịch người xuống, lấy chai nước trong ba lô ra tu cái ực cho trôi hết mọi buồn tủi, chông chênh...

 Nó là đứa rất thích vác ba lô thang lang đi đây đó quanh thành phố Sài Gòn này. Thời SV đã thế, giờ vẫn vậy. Chỉ có điều, lòng nhiệt tình đó cứ dần rơi rụng đi qua những tháng ngày độc hành những bước chân.

Nó có nhiều bạn chứ! Chỉ có điều tìm trong đám đó để lôi ra 1 đứa "hợp cạ" với cái sở thích quai quái của nó thì e rằng khó đấy. Nó đã từng " dụ" được 1 đứa bạn đi xem chương trình ca nhạc ngoài trời đón năm mới ở công viên 30/4, nhưng nhìn cảnh cứ chốc lát cô nàng lại liếc nhìn đồng hồ, nó thề rằng: từ nay ta thà rong rủi 1 mình còn hơn phải "hành hạ" người khác như thế! Và thật sự từ đó nó không bao giờ lôi kéo bất cứ đứa bạn nào đi với nó nữa. Nó độc hành.

Dạo đầu, nó không chút mảy may về điều này cả. Nó say sưa tận hưởng cảm giác tự do tuyệt đối của mình, và đôi khi còn nhếch mép cười với những cặp đôi vô tình có những cử chỉ "sến như con hến" diễn ra trước mắt nó.

Tự do có cái ý nghĩa riêng của nó: nó giúp ta có những trải nghiệm và thấu hiểu cực kỳ sâu sắc về bản thân mình, cũng như một sự nhạy cảm tuyệt vời với mọi thứ xung quanh. Trong khi mọi người luôn có một cái gì đó, một ai đó để bận tâm, lo lắng ...thì nó để đầu óc mình hoàn toàn thảnh thơi để quan sát, lắng nghe và cảm nhận...

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, và tự do cũng vậy. Nó mơ hồ nhận ra những bất ổn đang bắt đầu len lỏi vào bên trong nó, và cảm giác đó cứ ngày một hiện hữu rõ nét qua thời gian. Giờ thì nó hiểu hơn ai hết mình cần gì: một người bạn đồng hành với nó trong những chuyến đi.

Còn nhớ, một lần đi trên đường, vì cứ mải ngắm nhìn những con thú ngộ nghĩnh trong một cửa hàng mới khai trương mà nó suýt đâm vào một người khác và bị ...ăn chửi. Nó ước giá như lúc đó có người cầm lái cho nó, để nó  ngồi sau và được tự do đôi mắt thích ngắm nhìn của mình thì tốt biết mấy.

Đi xem phim. Nó thích những đợt liên hoan phim ngắn, phim tài liệu ở Idecaf. Đó là cả một thế giới tràn ngập những hình ảnh sống động về thiên nhiên, về cuộc sống con người khắp mọi nơi trên thế giới...Và khi có một cảnh phim xúc động, nó ước giá như lúc này có một bàn tay để nó siết chặt.

Tới hội sách. Lúc bước vào 1 quầy hàng nọ, nó được tặng 1 chiếc bong bóng to đùng. Nó vui vẻ đón lấy và vun vẩy trên tay. Nhưng rồi nó chợt nhận ra sự vô duyên của mình. Nếu lúc này nó đang ở bên "hắn" thì hình ảnh  đó đáng yêu biết chừng nào, còn như bây giờ đúng là...lảng xẹt. Thế là nó nhanh nhảu trao cho thằng bé con ngay cạnh đang mè nheo mẹ mua thứ gì đó.

Sau khi rảo bước khắp các quầy với một đống sách trên tay, nó mệt rũ rượi. Nó muốn sà ngay vào một hàng quán để thỏa cơn đói, cơn khát của mình. Nhưng rồi sự quây quần, tíu tít bên mỗi chiếc bàn làm nó chùn bước. Bàn nào cũng "đôi cặp", "bầy đàn" cả. Nó đành tìm đến một chiếc ghế đá và thả phịch người xuống, lấy chai nước trong ba lô ra tu cái ực cho trôi hết mọi buồn tủi, chông chênh... Thế cho nhanh gọn. Nhưng ghế đá chỉ đỡ được tấm lưng nó, còn cái đầu của nó phải cần đến một bờ vai cơ...

Hôm nay đọc bài của anh chàng Alone này, đồng cảm lạ. Cảm nhận được sức nặng của từng câu chữ, vì hơn ai hết nó cũng trải qua những cung bậc cảm xúc như thế. Chỉ tiếc anh chàng ở mãi tận Hà Nội, còn nó tít tận trong Nam_ không thì có thể làm đôi bạn đồng hành lắm chứ?! Nhưng thôi, nếu không có duyên đồng hành trên những con đường , thì đồng hành với nhau trên những trang viết vậy. Sao lại không nhỉ?! Ai có cùng tâm trạng với nó thì chia sẻ ở đây nhé: dochanhsg@yahoo.com.

Chúc một năm mới với nhiều điều tốt lành!

Chia sẻ