Cứ đến ngày lễ, tôi lại thấm thía sự cô đơn, trống vắng
(aFamily)- Càng mơ về một bàn tay, tôi càng cảm thấy mình lạnh lẽo, chẳng có bàn tay nào dành cho tôi, chẳng có hạnh phúc nào dành cho tôi…
Ngày xưa, con người ta còn lo chẳng đủ ăn, đủ mặc, cái giấc mơ ăn no mặc ấm cũng là điều gì xa vời thì làm sao còn biết đến Noel, đến Valentine. Cơm không có mà ăn thì mơ gì socola. Giờ đây, không chỉ là ăn no mặc ấm nữa, mà phải là ăn ngon mặc đẹp. Mọi tiêu chuẩn đều cao hơn. Phú quý sinh lễ nghĩa, người ta hồ hởi đón những ngày lễ, mỗi khi có dịp là họ ra đường, bất kể ngày đó có thực sự có ý nghĩa với mình hay không?
Như Noel ấy, thử hỏi rằng trong số hàng triệu người ra đường, náo nức, chuẩn bị quà tặng nhau, đi chơi, đi ăn, cười nói vui vẻ với nhau, người nào là người theo đạo thiên chúa? Bao nhiêu % trong đó là Noel thực sự có ý nghĩa với họ? Hay chỉ là đua đòi, chỉ là ăn theo, chỉ là theo phong trào mà không hề suy nghĩ. Người ta ra đường, mình cũng ra đường, như thế mới đủ “tiêu chuẩn” không thì phí mất.
Gần đây, lại còn sinh ra cái khái niệm giao thừa tết dương lịch trong khi đó người Việt mình đâu có trọng tết Tây? Mỗi năm chỉ nghỉ một ngày, dân ta thường dùng ngày đó để nghỉ ngơi, giờ đổ cả ra đường, cũng đếm ngược đón chờ giao thừa? Là thật sự hạnh phúc? Là thật sự cảm nhận hay chỉ là vui mà thôi?

Tết âm lịch này, tôi sẽ lại say khướt rồi ngủ li bì, ngủ là quên hết, không phải khó chịu với bao hạnh phúc xung quanh mình. Không biết anh ALONE có làm như tôi không? Còn ai cô độc trên đời này không? Hạnh phúc của tôi là nhìn thấy người ta cũng cô độc như mình, là thấy người ta cũng tuyệt vọng như mình. Mỗi khi thấy một người bạn bị “bồ đá”, tôi lại vui lên. Nhưng niềm vui dài chẳng tày gang, nó lại có người yêu mới, chỉ còn mình tôi cô độc.
Ôi giá như cả 365 ngày trong năm đều chỉ là ngày bình thường thì hay biết mấy…
