BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Có vợ hờ hững cũng như không...

,

(aFamily)- Có vợ rồi mà sao lại thấm thía cái cô đơn đến thế. Hình như tôi còn cô đơn hơn bao nhiêu người khác…

Bây giờ, ở chỗ nào cũng thấy “độc thân hội”. Tôi không thuộc diện được kết nạp vào hội ấy nên thành ra nhiều khi muốn tìm một chỗ đi chơi cũng khó vô cùng. Có lẽ tôi phải đứng lên thành Cô đơn hội khi đó đối tượng kết nạp sẽ rộng mở hơn, biết đâu thu nhận được ối người cũng đang cô đơn trong chính nhà mình như tôi…

Chán cảnh cơm bụi, một thân một mình, quần áo chẳng ai giặt, cơm chả ai nấu nên cuối cùng tôi cũng quyết định lấy vợ. Ngày yêu, tôi chẳng nghĩ gì nhiều, đơn giản chọn một cô gái biết chăm lo gia đình mà thôi, không chú ý nhiều đến vấn đề khác. Chuyện tôi và cô ấy tính cách không hợp ở một vài quan điểm tôi đã biết từ trước, nhất là chuyện quan niệm chơi bời nhưng tôi lại cho rằng cái đó không quan trọng, vì có gia đình rồi, còn thời gian đâu mà chơi nữa…
 
Nhưng tôi đã nhầm…

Vợ tôi là người phụ nữ yêu nhà nhất thế giới này mất. Tan làm, cô ấy về nhà ngay. Trừ khi bắt buộc phải ra khỏi nhà, còn không thì không đời nào cô ấy đi. Kể cả sang bên nội, bên ngoại cô ấy cũng chỉ nhanh nhanh chóng chóng để được về nhà. Hội bạn cô ấy gọi họp lớp, gọi đàn đúm tụ tập chẳng bao giờ cô ấy đi, thành ra họ cũng chán. Bản thân cô ấy không thích và coi trọng mấy chuyện ấy nên đương nhiên nếu tôi muốn đàn đúm thì cô ấy khó chịu ra mặt.

Sau khi cưới 1 thời gian, tôi mua vé xem phim về rủ vợ đi. Cô ấy hỏi tôi bị dở hơi hay sao mà đi mua vé xem phim, phí tiền, hơi đâu ra khỏi nhà, chui vào cái rạp chật ních, toàn đôi hôn nhau rồi còn tha hồ ngửi mùi thuốc lá. Tôi giải thích rằng bây giờ không được hút thuốc trong rạp, nhưng cô ấy không tin, rồi còn nói họ hôn nhau mình cũng hôn nhau thì cô ấy giãy nảy bảo dở hơi. Hic, thế mà hồi yêu nhau vẫn thế suốt chả sao. Tôi chán nản, vứt đôi vé xem phim đi.

Bây giờ cũng thế, chưa có con cái gì, vẫn hai vợ chồng son thế mà dịp lễ hội này khác chả bao giờ rủ được cô ấy ra khỏi nhà. Vợ tôi sợ bụi bặm, sợ mùi khói xe, sợ đủ thứ… Thật ra chỉ là lý do thôi, chứ cô ấy không thích ra đường. Nhưng tôi thì vẫn thích.
 
Vậy là vợ nằm nhà xem ti vi, còn tôi cũng dong xe ra đường vi vu như ai. Mỗi tội cảm giác thật cô độc, buồn bã. Người ta ăm ắp nụ cười, người ta sung sính lứa đôi, tay trong tay ấm áp, chỉ có đôi co ro trong gió và mưa phùn một mình. Có vợ rồi mà còn cô đơn cả người đang độc thân. Chẳng có ai nói chuyện.
 
Bạn bè đứa nào có gia đình thì đi cùng gia đình, đứa nào có người yêu cũng tung tẩy với người yêu, vài đứa vẫn kiên trì theo đuổi hội độc thân thì tụ tập vui lắm, tôi định qua nhưng cũng sợ hỏi han nên lại thôi… Một mình sao mà thấm thía cái cô đơn đến thế. Mà hình như tôi còn cô đơn hơn bao nhiêu người khác…

Vợ ơi, bao giờ em mới thay đổi, để cho lòng tôi ấm áp hơn???

Chia sẻ