Tôi đang quan hệ với người đàn ông khác ngoài... chồng
(aFamily)- Và rồi không tự kiềm chế được, chúng tôi đã đến với nhau.
Hiện tại, tôi không ngừng không suy nghĩ về anh. Tôi biết bên cạnh tôi còn có một đứa con thân yêu và một người chồng tuy không hoàn hảo nhưng yêu thương tôi.
Tôi là người luôn theo dõi các chuyên mục tâm sự của các anh chị. Bản thân tôi cũng là một người phụ nữa đã có gia đình và một bé trai kháu khỉnh. Tôi đang ở trong tâm trạng rối bời của một người vợ, một người mẹ đang tìm thấy tình yêu và dục vọng nơi một người đàn ông khác không phải chồng tôi.
Tôi biết mọi lời biện minh đều không ý nghĩa, nhưng tôi muốn nói, muốn được mọi người cùng chia sẽ để tìm ra lối thoát cho mình. Sau đây tôi xin nói tóm tắt về gia đình tôi cũng như mối quan hệ với người ấy.
Tôi và chồng quen nhau thời đại học và ra trường là được 5 năm, chúng tôi kết hôn vào đầu năm 2006 và vào tháng 6/2007 một bé trai chào đời, góp phần làm hạnh phúc gia đình nhân lên từ đó.
Và cũng từ đó, gia đình thường có nhiều chuyện xảy ra, có thể nói là từ khi chồng tôi được thăng chức (PGĐ Điện lực huyện). Chồng tôi bắt đầu có những cuộc nhậu nhiều hơn, những cuộc điện thoại riêng và những tin nhắn, tôi biết nhưng tôi không muốn ảnh hưởng đến con cái nên tôi đã góp ý thẳng với anh và anh cũng đã nhiều lần xin tôi tha thứ.
Có thể nói mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi tôi được vào
làm cơ quan Nhà nước, tôi tham gia hoạt động Đoàn và có những buổi giao lưu,
những chuyến công tác dài ngày. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là dấu mốc của câu
chuyện. Nó chỉ bắt đầu khi tôi gặp được anh, cùng đi chung trong một chuyến về
nguồn tại tỉnh khác.
Thật sự anh chẳng tạo ấn tượng gì cho tôi, trong đoàn đi, có một vài người để ý tôi, xin số điện thoại liên lạc và tỏ thái độ quan tâm tôi. Và tất cả họ đều biết tôi đã có gia đình và một bé trai.
Anh không xin số phone của tôi nhưng anh lại âm thầm lưu số của tôi và nháy vào máy tôi. Tôi cũng không quan tâm. Đến cuối chuyến đi, có một buổi tiệc, cuối buổi tiệc có người gọi tôi đến ngồi kế và bên trái tôi lại là anh. Chúng tôi cũng bình thường. Tối đó lên xe về (đi về trong ngày), anh cũng ngồi cách xa tôi, nhưng anh lại tỏ ra hơi khác làm tôi để ý. Kết thúc chuyến đi, tôi chủ động liên lạc với anh, hỏi thăm và anh cũng vậy.
Từ ngày hôm đó, anh bảo anh nhầm tưởng tôi chưa có gia đình, anh thấy tôi đẹp và hấp dẫn, anh rất ấn tượng khi tôi cười. Trong lòng tôi vui lắm. Anh có hẹn tôi đi café nhưng tôi không thể vì buổi tối tôi còn chăm sóc cho con nên tôi đã từ chối. Kể từ hôm đó, anh chủ động nhắn tin tôi mỗi đêm, tôi vui lắm và tôi đã nói với anh là tôi thích anh.
Anh nói thật sự anh đã để ý tới tôi khi chuyến đi mới bắt đầu vì anh nghĩ tôi chưa có gia đình, khi biết tôi có gia đình thì anh không dám nữa. Nhưng thật may mắn là tôi đã chủ động liên lạc với anh trước nên đã tạo điều kiện cho anh.
Có một lần, cơ quan anh tổ chức hội thao, anh đi nhậu với cơ quan nhưng luôn gọi điện thoại và nhắn tin cho tôi, tối đó, tôi đưa con đi nhà thiếu nhi chơi, anh biết, anh cũng đến và đứng xem hai mẹ con tôi chơi.
Tôi cũng xin nói thêm, lúc này tôi và chồng đang có chiến tranh, chồng tôi làm tôi thất vọng nhiều thứ, hứa rồi không làm mà đi nhậu với bạn, tôi gọi điện thì không nghe máy.
Các bạn biết không, kể từ đó, tôi với anh nhắn tin với nhau nhiều hơn và tôi phát hiện mình đã yêu anh. Anh cũng nhiều lần hẹn gặp riêng tôi, tôi va anh đi ăn uống, café. Và có một lần chúng tôi không tự kiềm chế được chúng tôi đã đến với nhau.
Từ hôm đó, anh hỏi thăm tôi nhiều hơn và chúng tôi đã thổ lộ tất cả những tình cảm cũng như cảm xúc có được với nhau. Tôi biết là tôi với anh không thể vì tôi rất thương con, không muốn làm tỗn hại đến gia đình. Anh cũng đã nói và làm tôi khóc: anh rất muốn yêu em nhưng anh không thể vì như vậy sẽ có lỗi với em và gia đình em, phải chi em chưa có chồng. Bản thân anh thì chưa có vợ.
Tôi và anh cũng đã thỏa thuận là chỉ đến với nhau vui vẻ, không ràng buộc nhau. Có một đêm anh thử không nhắn tin cho tôi, anh muốn xem cảm giác thế nào, anh nói anh cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì không diễn tả nổi.
Giờ đây, tâm trạng tôi rất rối, nửa muốn thoát ra khỏi anh, nữa lại không thể vì tôi biết tôi đã yêu anh, đêm nào không nhận tin nhắn của anh là tôi rất nhớ anh, tôi luôn thấy anh mỗi khi nhắm mắt.
Trong tôi, hiện tại không có hình bóng của chồng. Có hôm, tôi muốn giải hòa với chồng, nhưng chồng tôi chứng nào tật đó. Tôi không muốn tha thứ cho chồng, tôi càng không muốn quên anh.
Nhưng nhìn lại con tôi thấy xấu hổ, thấy thương con. Anh cũng đã gặp con tôi, anh tỏ ra rất thích bé, anh nói anh rất thích có con, ba mẹ anh cũng vậy. Tôi có ý muốn anh nhận con tôi làm con, để ba mẹ anh có cháu nựng, anh nói anh rất thích, nhưng khi hỏi con tôi thì bé bảo: nghĩ, con không chịu đâu. Anh kêu con tôi kêu anh bằng ba nuôi, con tôi không chịu, anh nói bé còn nhỏ chưa biết.
Bây giờ đây, khi đọc được chủ đề ngoại tình, tôi thật sự giật mình và muốn quay lại nhưng tôi không thể không nhớ tới anh, không thể không nghĩ tới anh. Xin mọi người hãy giúp tôi, cho tôi những lời khuyên.
Chân thành cảm ơn.
Violet-eyes.