BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Chán vợ nhưng tôi lại yêu... em vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)-Vợ tôi là người đảm đang, tháo vát nhưng đến bây giờ em vẫn không biết người chồng của mình cần gì.

Tôi lấy Hiền sau đúng một tháng quen biết do 2 gia đình có sự sắp xếp. Một phần tôi đã không còn tin vào tình yêu sau 1 lần thất bại. Tôi cũng nghĩ hạnh phúc của tôi và Hiền sẽ nảy nở sau khi kết hôn và tôi tin rằng tôi sẽ yêu thương vợ con quan tâm đến người vợ của mình.

Sau 1 năm H đã sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh. Tôi nguyện sẽ yêu thương em và con. Nhưng đến bây giờ em vẫn không biết người chồng của mình cần gì.

Tôi phải công nhận H là người vợ đảm đang tháo vát. Nhưng tâm lý của 1 người chồng cần gì thì em lại không biết. H đặt công việc và đồng tiền trên hết. Bữa cơm em chỉ nói chuyện về những vấn đề đó. Em không để cho chồng có tiền trong túi.

Tôi không giận em, tôi còn vui vì em biết quản lý chi tiêu. Tôi chỉ buồn những lúc tôi mệt mỏi những lúc tôi khó khăn trong công việc những lúc tôi cần 1 người để chia sẻ thì em lại thờ ơ, vô tâm. Em cho rằng người đàn ông chỉ cần được vợ cho ăn ngon và không có tiền trong túi là em không cần lo lắng gì cả. Tôi đã tế nhị nhắc nhở em nhưng em gạt phăng đi.

Vợ tôi là một người bảo thủ nóng nảy cho nên sau những lúc tiếng to tiếng nhỏ dù đúng hay sai em luôn cố chấp,  tôi luôn là người phải chịu nhún nhường chủ động làm lành. Tôi không nhu nhược nhưng cuộc sống gia đình là vậy.

Tuy chỉ 24 tuổi nhưng tôi hiểu được trách nhiệm gìn giữ hạnh phúc của mình. Niềm vui của tôi chỉ được an ủi với con trai tôi nó thông minh dễ thương lắm. Tôi phải chấp nhận một cuộc sống không có hạnh phúc nhưng tôi không giận H,  đối với trách nhiệm làm con dâu,  làm mẹ em đã làm tròn. Còn đối với tôi,  tôi coi như đó là một tai nạn trong cuộc đời.

Tôi tự hỏi tôi đã đem tất cả tình yêu trách nhiệm của một người chồng một người cha mà sao một người vợ như em lại vô tâm thờ ơ không cho tôi một chỗ dựa những lúc tôi cần. Tôi đã sống trong cô đơn mệt mỏi em có biết không tất cả là vì hạnh phúc gia đình nhưng tôi tự hỏi hạnh phúc của tôi ở đâu. Có những lúc tôi đã khóc thầm. . .

Dường như hiểu được nỗi buồn của tôi mà Hương, em gái cua vợ tôi luôn an ủi tôi. Mới 19 tuổi nhưng Hương rất sâu sắc chín chắn dằng sau sự hồn nhiên trẻ trung của cô gái mới lớn.

Do 2 gia đình gần nhau nên tôi thường tiếp xúc với em. Những lần tôi đưa em đi học và đón em về. Tôi đã bắt gặp ánh mắt của em với tôi không chỉ đơn thuần là ánh mắt của một đứa em. Và không hiểu sao tôi lại muốn gặp em, tôi viện những lý do để được gặp em. Tôi thấy mình vui vẻ ấm áp khi bên em. Nhưng tôi cũng giật mình đau khổ! Hương là em gái vợ tôi. . .

Và một ngày tôi đón em ở cổng trường, em chạy ra, khuôn mặt rạng rỡ xinh xắn. Em hỏi anh có đợi em có lâu không. Tôi cười không nói gì, tôi cứ chạy xe mà muốn con đường không có điểm cuối, chỉ tôi và em. Tôi đã yêu em hay là tôi thiếu thốn tình cảm nên mới vậy. Tôi muốn nắm lấy tay em nhưng tôi không thể. Nhưng em lại choàng ôm lấy tôi ngả đầu vào vai tôi. Tôi đã khóc, muốn đẩy em ra nhưng tôi không thể và tôi cứ đi mà lòng nặng trĩu.

Tối hôm đó tôi đã không ngủ được,  em gửi tin hỏi tôi đã ngủ chưa tôi không nhắn lại. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi quyết định tôi phải quên em đi, tôi không gặp em,  không còn những buổi đón đưa nữa. Tôi trốn tránh em. Nếu tôi đón nhận em gia đình sẽ đổ vỡ,  thể diện 2 gia đình sẽ mất,  con trai của tôi, và chính tôi sẽ làm hại em.

Nhưng tôi làm sao trốn tránh mãi được. Rồi 1 tuần sau em nói em muốn gặp tôi, tôi đồng ý. Tối hôm đó tôi gặp em,  em ôm lấy tôi. Tôi phải làm sao đây? Em khóc nhiều lắm. Nếu tôi ôm lấy em cho em một niềm tin, thì tôi thật là tồi tệ. Tôi đã đẩy em, tôi nói tôi không yêu em,  tôi giải thích là tôi không thể có lỗi với gia đình, với vợ con,  với bố mẹ và với chính em, em hãy hiểu cho tôi, chúng ta là anh em.

Em đã chạy đi, tôi muốn níu tay em lại nhưng tôi không thể, rồi em sẽ hiểu cho tôi, tôi phải quay về với gia đình của tôi.

Tôi vẫn phải sống và ôm một nỗi đau. . .

 Các bạn ạ! Gianh giới giữa tốt và xấu, thiện và ác, cuộc sống và địa ngục rất mong manh. Hãy suy nghĩ đúng sai, hậu quả, đừng phá vỡ nó.

 

Chia sẻ