Bản thân tôi cũng từng thích chinh phục "đàn ông có vợ"
(aFamily)- Tôi cũng công nhận như Jenifer rằng có nhiều phụ nữ thích "đánh đồn có địch" vì xung quanh tôi thấy rất nhiều và thật sự bản thân tôi cũng từng có lúc như vậy.
Gửi bạn Jenifer, tác giả bài “Nhiều phụ nữ có sở thích đánh đồn có địch”,
Tôi là người thường đọc những bài viết trên afamily để hiểu thêm tường tận về "ngõ ngách" của đời sống hôn nhân mà mình sắp trải qua. Thường tôi chỉ xem chứ không bình luận gì cả, nhưng khi đọc bài "nhiều phụ nữ thích đánh đồn có địch" của Jenifer, tôi muốn có vài ý kiến với bạn sau đây.
Có vài bài viết không tin bạn là người "làm ở tập đoàn lớn, tiếng Anh thành thạo, hình thức ok" qua sự lố bịch trong cách suy nghĩ của bạn. Nhưng tôi thì tin, bởi vì đâu có ai nghiên cứu được rằng hễ thông minh và giỏi giang trong công việc thì không "tào lao" trong tình cảm. Đó là 2 chuyện khác nhau.
Tôi cũng công nhận như Jenifer rằng có nhiều phụ nữ thích "đánh đồn có địch" vì xung quanh tôi thấy rất nhiều và thật sự bản thân tôi cũng từng có lúc như vậy.
Tôi 25 tuổi, xinh, đi làm cũng gần 3 năm, công việc cũng khá ok với một tài khoản "tạm chấp nhận" ở tuổi 25 này.
Trước đây, tôi cũng rất vui thích với cái trò "đánh đồn có địch". Những người đàn ông đó có thể đang có vợ, hoặc đang có người yêu và họ rất yêu vợ và người yêu của mình. Những lúc họ nói về vợ hay bạn gái, họ thường nói với thái độ âu yếm, triều mến. Những lúc như vậy, trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác muốn "chiếm hữu" người đàn ông tuyệt vời này xem sao, xem họ yêu vợ nhiều như thế nào.
Và tôi đã làm được những gì? Sau một thời gian ngắn "tạo phong cách", "giả vờ" và "đưa đẩy" trước họ, quả nhiên là có tác dụng. Họ bắt đầu chú ý đến tôi, ánh mắt họ nhìn tôi "buồn, thăm thẳm tình cảm". Rồi tiếp đến là những tin nhắn "day dứt và bày tỏ tình cảm" vào điện thoại của tôi, những lần nói dối vợ và bạn gái.
Chúng tôi cùng bên nhau trong những quán cafe đẹp đẽ, sang trọng và lãng mạn, cùng nhau chụp ảnh, thả diều, thả bong bóng bay lên trời vào những buổi chiều tại Phú Mỹ Hưng, những món quà giá trị mà họ tặng tôi. Giữa chúng tôi tràn ngập nụ cười và những giọt nước mắt nữa - những giọt nước mắt cho tình yêu đẹp đẽ mà "ngang trái". Chúng tôi cứ bên nhau như thế bên cạnh những tiếng chuông điện thoại đổ dồn và tuyệt vọng của vợ hoặc người yêu của họ.
Cũng phải nói thêm, tôi là một cô gái rất lãng mạn, và luôn biết tạo sự lãng mạn, mới mẻ để người đàn ông phải nhớ và say đắm. Tôi luôn ra vẻ yêu hết mình, tôi thường rơi nước mắt rất nhiều khi ở bên cạnh những người đàn ông để họ tin rằng tôi rất "thật"...
Tình cảm đến đây chắc tất cả mọi người cũng biết nếu tiếp tục sâu nặng thêm thì sẽ tới những điều gì. Tôi rất thực tế, tôi hiểu sau những yêu thương, bay bổng, nhớ nhung, day dứt là phải đến "công đoạn" tiếp theo. Đó là... nhà nghỉ và khách sạn. Vì tình yêu trọn vẹn và sâu đậm thì làm sao mà thiếu sex được chứ?
Cho đến một ngày, tôi trưởng thành hơn, và thật sự ngán những trò chơi nguy hiểm đó. Thêm vào đó, những lần "diễn" quá đạt làm tôi bỗng có cảm xúc rất thật. Tôi tưởng mình đùa nhưng rồi tôi cảm thấy "đau thật". Và tôi không thể phủ nhận mình đã thật sự yêu người ta rồi. Lần đầu tiên, khi anh về với gia đình, tôi còn lại một mình và nước mắt tuôn rơi, rơi rất thật, tôi thấy chông chênh và tràn ngập nỗi đau, trái tim tôi như vỡ toang ra vào một buổi chiều, trời rất buồn và sinh nhật con, anh không đến.
Tôi quyết định dừng lại, không bao giờ, và mãi mãi... Tôi không "đánh đồn có địch" nữa. Ngạo mạn và nói là trò chơi ư? Không phải vậy, mà tôi tự làm tổn thương chính mình. Người đàn ông đó không thể thuộc về mình.
Tôi chợt nhìn lại và yêu quí tình yêu của mình hơn, yêu và vun đắp cho tình yêu của chính mình tươi đẹp và hoàn hảo. Tại sao tôi đã không dành sự bay bổng, lãng mạn để chăm sóc tình yêu của chính mình mà lại tiêu hao năng lượng "đánh đồn có địch"? Đó có phải là "rảnh rang quá hết chuyện làm" hay không?
Đó là câu chuyện của tôi, nhưng nó xảy ra khi tôi còn là sinh viên bồng bột kìa. Còn bây giờ đã ra trường, đi làm, trưởng thành rồi thì hạnh phúc gia đình của chính tôi sắp tới là mục tiêu. Tôi từng ngày vun đắp kinh tế, địa vị, công việc của mình và của ông xã tương lai để có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vậy nên tôi thật ngạc nhiên khi bạn Jenifer đã đi làm lâu rồi, đã có chút thành đạt rồi mà vẫn còn có lối suy nghĩ như vậy. Bạn tự huyễn hoặc mình thôi. Mà để quyến rũ chồng chị ấy bạn đã đi đến "công đoạn" nào rồi đấy? "Sâu đậm" chưa? Nếu vậy thì không biết "ai lời, ai lỗ" à nghen. Cuối cùng thì chồng vẫn của người ta, còn bạn thì... hic hic.
Tóm lại bạn nói có người theo đuổi và đều thấy họ lố bịch. Có lẽ vì họ cũng đùa với bạn thôi chứ không có ý định nghiêm túc gì nên bạn thấy có vẻ lố. Chứ đàn ông mà chân thành theo đuổi thì họ rất đáng yêu chứ. Thêm nữa, tôi cũng không hiểu nếu sau này Jenifer có gia đình, bạn cũng bị cô gái có sở thích "đánh đồn có địch" quyến rũ chồng bạn thì bạn sẽ đối phó ra sao nhỉ? Mình đẹp có người đẹp hơn, mình giỏi có người giỏi hơn. Vậy nên sống thế nào cho đúng đắn thì cuộc sống của mình mới hạnh phúc. Kiêu căng quá rồi quay đi quay lại cũng không được gì bạn ah.