Xin lỗi chị - vợ của người đàn ông em yêu
(aFamily)-Và chuyện gì đến cũng đã đến, em và anh hẹn hò rồi quan hệ với nhau khoảng tầm 2 tháng sau đó...
Nhìn vào khuôn mặt ấy, tầm tuổi ấy, em thừa hiểu là anh ấy đã có vợ con đàng hoàng rồi, nhưng không hiểu sao em vẫn cố tình bước chân vào chị ah. Có lẽ vì sự thành đạt, phong thái nói chuyện lịch sự và ân cần của anh đã làm em quên đi tất cả.
Và chuyện gì đến cũng đã đến, em và anh hẹn hò rồi quan hệ với nhau khoảng tầm 2 tháng sau đó, em biết tất cả là sai lầm, em biết nếu mọi chuyện bại lộ em sẽ là người thiệt thòi trước tiên, nhưng tất cả những hào quang quanh anh đã làm em choáng ngợp.
Em đã chấp nhận rời xa anh trong im lặng, em cay cú và quyết tâm thay đổi mình, em đi học thêm một cái bằng, em khoá trái tim mình bằng những lời anh đã phủ nhận đứa con trong bụng em chiều hôm đó, và em quyết định lên xe hoa với người bạn thân lâu năm đã luôn yêu em, chờ đợi em.
Nhưng đau khổ thay khi tất cả những điều đó CHỈ LÀM EM THÊM YÊU CHỒNG CHỊ NHIỀU HƠN MÀ THÔI. Em tưởng rằng mình sẽ tìm ra lối thoát sau những cố gắng đó, nhưng hoá ra chỉ toàn ngõ cụt.
Anh nói cả gia đình anh đã vào Nam từ đầu năm nay, sức khoẻ anh không cho phép anh ở thêm khí hậu lạnh giá ngoài Bắc này nữa. Anh đã bắt đầu công việc lại từ đầu, và bằng năng lực tuyệt vời cùng với kinh nghiệm quản lý, anh lại tiếp tục ngồi vào cái ghế đáng mơ ươc nhất.
Anh cũng kể rằng chị đã hi sinh mọi thứ để cùng anh vào đây, từ một người đi làm năng động thì giờ chị cũng đang phải ở nhà chăm con, còn thằng bé nhà anh cũng đã vào lớp 1.
Đến đây thì tim em chợt thắt lại, em nghĩ đến chị và đứa con của anh ấy. . . 2 người đã ở bên và yêu thương anh ấy đang bị em và anh ấy dối lừa, em thật sự xấu hổ chị ah.
Vậy nên tối nay em đã không tới chỗ hẹn cùng anh, sáng nay có lẽ anh đã tìm ra cái cớ nào đó để bay ra ngoài này với em, trong cơn hạnh phúc bồi hồi ấy em bỗng nhớ đến chị, và chính hình ảnh của chị đã làm em không đủ can đảm để đến bên anh ấy, em không thể làm chị đau khổ thêm nữa.
Em cố ghé qua để nhìn anh ấy, để yên tâm rằng anh hoàn toàn được khoẻ mạnh, và khuôn mặt ấy, đôi tay ấy. . . đã làm em thêm nhớ và yêu anh rất nhiều. Nhưng lí trí đã kéo em ra khỏi vũng lầy này.
Cám ơn chị nhé vì sự hi sinh và tình yêu của chị đã chăm sóc anh được như thế. Chị đã sống hết mình và em sẽ không thể nào làm hỏng hạnh phúc của gia đình chị được nữa. CHỈ MONG CHỊ HÃY CHẤP NHẬN LỜI XIN LỖI CỦA EM, thế là tốt lắm rồi.
Chào chị.
DPN