Thà làm mẹ đơn thân còn hơn có chồng kiểu đấy
(aFamily)- Đừng có suy nghĩ rằng con không cha như nhà không có nóc nữa. Nếu có cha mà người cha vô trách nhiệm, không thương yêu mẹ của con anh ta thì cũng chẳng cần đâu.
Tôi đã đọc bài của bạn, "Tôi "cướp" anh từ tay người khác để rồi giờ bị... "đánh cắp" trở lại". Tôi nhận thấy rằng chồng bạn là người thiếu trách nhiệm và thiếu quyết đoán. Theo như bạn nói "Chồng tôi chuyển hẳn đến nhà chị ấy (chị ấy chưa lấy chồng), chỉ thỉnh thoảng tạt qua nhà, rất hiếm hoi và lúc nào cũng lén lút". Như vậy có thể thấy rằng cả sự tôn trọng tối thiểu của anh ý dành cho bạn cũng không còn nữa.
Phụ nữ khi lấy chồng ai cũng mong mỏi rằng có một người chồng yêu thương mình, là bờ vai để mình nương tựa, là người mà mình có thể chia sẻ mọi buồn vui, khó khăn trong cuộc sống. Nhưng nói chung cuộc sống không bao giờ toàn vẹn cả, gia đình nào cũng có lúc thăng, lúc trầm. Tuy nhiên, nếu vợ chồng vẫn còn có sự tôn trọng nhau và luôn hướng về gia đình thì sẽ có hạnh phúc.
Tôi cũng là một người con, bố tôi cũng đã từng ngoại tình nhiều lần, mẹ tôi cũng vì con mà lầm lũi. Tôi thực sự thương mẹ và thiếu tôn trọng bố dù biết rằng ông đã nuôi dạy chúng tôi được như bây giờ. Nhưng tôi thực sự muốn mẹ nghĩ khác đi. Tôi đã từng nói với mẹ sao mẹ không li hôn. Nói thật nếu giờ mẹ li hôn tôi sẽ ủng hộ. Thậm chí mẹ có muốn đến với người khác tôi càng ủng hộ mẹ.
Thực ra các bà mẹ luôn nghĩ rằng vì con nên cần giữ bố cho con nhưng tôi cũng là một người con, tôi lại nghĩ rằng nếu muốn con hạnh phúc thì người mẹ của mình, người bố của mình phải hạnh phúc thực sự. Tôi biết không có bố có mẹ đầy đủ chúng tôi cũng đau khổ lắm nhưng nếu có đầy đủ mà chúng tôi phải nhìn thấy cảnh bố mẹ ngoại tình chúng tôi còn đau khổ gấp vạn lần.
Nói thật với chị, tôi không biết ngày xưa chị có lỗi như thế nào. Nhưng xét về pháp lý chị có chồng hẳn hỏi. Nhưng chị kia trơ tráo dám đến nhà đánh chị, loại người như vậy cũng không có hạnh phúc đâu, bởi họ không có lòng vị tha và chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Giờ người quyết định là anh chồng. Tôi nghĩ chị nên gọi cho anh ấy, nói thẳng suy nghĩ của chị. Nếu anh ý còn thương con, muốn có trách nhiệm với con và muốn níu giữ gia đình thì chị hãy cố gắng làm mọi cách đưa anh ý về. Còn nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn thì không còn gì phải níu giữ nữa đâu chị ạ.
Xã hội bây giờ họ cũng nghĩ thoáng lắm. Rất rất nhiều bà mẹ đơn thân vẫn nuôi dạy những đứa con thành người. Thậm chí tôi thấy những đứa con ấy sống cũng tình cảm lắm và biết quan tâm đến người khác nữa.
Đừng có suy nghĩ rằng con không cha như nhà không có nóc nữa. Nếu có cha mà người cha vô trách nhiệm, không thương yêu mẹ của con anh ta thì những đứa con ấy cũng không tôn trọng ông bố ấy đâu.
Chúc chị sáng suốt và có quyết định đúng đắn.