Xúc động khi đọc tâm sự của tieuthunhangheo
(aFamily)- Đừng để mẹ và bố dượng coi em như đồ thừa và "vứt xó", bỏ mặc...
Chào bạn tieuthunhangheo, tác giả bài viết "Đứa con hoang nghĩ gì",
Theo tôi nghĩ thì có lẽ bạn vẫn còn trẻ, nên xin được gọi là em nhé.
Đọc tâm sự của em, tôi không khỏi xúc động. Tôi hiểu tâm lý của em. Có nhiều người lên án tại sao em lại trách mẹ em như vậy. Nhưng thật ra việc em trách mẹ và bố dượng là không sai. Em có quyền phản kháng em ạ.
Nếu bố dượng em đã chấp nhận cưới mẹ em khi mẹ em có thai thì lẽ ra ông phải học cách chấp nhận em rồi. Đằng này ông lại đối xử với em như vậy. Thú thật nếu là tôi, tôi sẽ cãi lại tới cùng, để cho bố dượng và mẹ biết rằng "Tôi có giá trị nhân phẩm của tôi. Việc tôi ra đời không phải là tội của tôi, và tôi cũng chẳng mượn ai chấp nhận cả. Vì tự thân ông (bố dượng) đã chịu chấp nhận cưới mẹ tôi thì đừng đối xử với tôi như vậy!".
Theo tôi nghĩ thì có lẽ bạn vẫn còn trẻ, nên xin được gọi là em nhé.
Đọc tâm sự của em, tôi không khỏi xúc động. Tôi hiểu tâm lý của em. Có nhiều người lên án tại sao em lại trách mẹ em như vậy. Nhưng thật ra việc em trách mẹ và bố dượng là không sai. Em có quyền phản kháng em ạ.
Nếu bố dượng em đã chấp nhận cưới mẹ em khi mẹ em có thai thì lẽ ra ông phải học cách chấp nhận em rồi. Đằng này ông lại đối xử với em như vậy. Thú thật nếu là tôi, tôi sẽ cãi lại tới cùng, để cho bố dượng và mẹ biết rằng "Tôi có giá trị nhân phẩm của tôi. Việc tôi ra đời không phải là tội của tôi, và tôi cũng chẳng mượn ai chấp nhận cả. Vì tự thân ông (bố dượng) đã chịu chấp nhận cưới mẹ tôi thì đừng đối xử với tôi như vậy!".
Dẫu rằng việc bắt ông chấp nhận là rất khó, nhưng nếu từ đầu đã không chấp nhận thì ông đừng cưới mẹ em làm gì. Cả mẹ em nữa, tôi không hiểu mẹ em làm mẹ như thế nào. Cả con mình mà còn không bảo vệ được. Rất nhiều người phụ nữ cũng lầm lỗi nhưng vì tình thương con nên sẵn sàng một thân nuôi con mặc người đời dèm pha lời ra tiếng vào để nuôi con nên người. Nhưng mẹ em thì không như vậy. Thiết nghĩ, tình mẫu tử đâu rồi? Lẽ ra bà phải biết bảo vệ em chứ. Bà chí ít cũng phải thốt lên rằng "Nó không là con ông, nhưng vẫn là con của tôi! Ông không có quyền hành hạ nó!" chứ?
Đằng này mẹ em lại chẳng hề quan tâm đến em, không hề biết con mình đang trượt dài trên đường đời, không còn chút niềm tin yêu vào cuộc sống. Nói thẳng ra, tôi thấy mẹ em chẳng hề quan tâm gì đến em cả. Một người mẹ yêu thương con sẽ không bao giờ để con mình như vậy!
Thật buồn cười khi thời đại ngày nay rồi mà những người phụ nữ vẫn cứ nhẫn nhịn. Dù là có lỗi đấy, nhưng nếu đã biết hồi tâm, biết sửa chữa thì người khác nên bỏ qua mà cho họ cơ hội. Đừng suốt ngày hành hạ, chì chiết, đến chết họ vẫn sẽ ôm nỗi tủi nhục theo thôi chứ chẳng được gì.
Không biết hiện tại em thế nào rồi? Vì mới đây tôi mới đọc được bài viết của em. Em đừng để nhân cách mình trượt dài nữa em ạ. Em vẫn còn lý trí, thì đừng để mình thành người hư hỏng nữa. Hãy làm cho bố dượng và mẹ em biết rằng em cần phải được tôn trọng, chứ không phải sống trong cái địa ngục trần gian như vậy.
Nếu em cần người chia sẻ, hãy email cho tôi: ringo_midori@yahoo.com
Mong tin từ em.
Thật buồn cười khi thời đại ngày nay rồi mà những người phụ nữ vẫn cứ nhẫn nhịn. Dù là có lỗi đấy, nhưng nếu đã biết hồi tâm, biết sửa chữa thì người khác nên bỏ qua mà cho họ cơ hội. Đừng suốt ngày hành hạ, chì chiết, đến chết họ vẫn sẽ ôm nỗi tủi nhục theo thôi chứ chẳng được gì.
Không biết hiện tại em thế nào rồi? Vì mới đây tôi mới đọc được bài viết của em. Em đừng để nhân cách mình trượt dài nữa em ạ. Em vẫn còn lý trí, thì đừng để mình thành người hư hỏng nữa. Hãy làm cho bố dượng và mẹ em biết rằng em cần phải được tôn trọng, chứ không phải sống trong cái địa ngục trần gian như vậy.
Nếu em cần người chia sẻ, hãy email cho tôi: ringo_midori@yahoo.com
Mong tin từ em.