BÀI GỐC Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Khi còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới giữa tôi và K thì tôi lại quan hệ và có thai hơn 2 tháng với một người đàn ông khác...

41 Chia sẻ

"Dính bầu" vì thuốc tránh thai giả

,
Chia sẻ

(aFamily) - Đợt đó rộ lên vụ thuốc tránh giả mà sau này bộ y tế mới phát hiện ra nhưng đến khi ấy thì cũng có một cơ số người bị "dính bầu" rồi. Tôi cũng là một trong số đó...

Chị PMT thân mến,

Tôi từng phá cái thai 6 tuần tuổi và giờ phải chịu sự dằn vặt, đau khổ vì quyết định đó. Tôi đã bị vô sinh mãi mãi. Tôi thèm có con biết bao nhưng đó sẽ chỉ là giấc mơ thôi chị ạ. Một người phụ nữ mà không thể sinh con thì còn gì là phụ nữ nữa, chỉ như cái cây không hoa không trái. Vì thế, tôi khuyên chị nên suy nghĩ lại nếu có ý định phá thai bởi cái thai của chị hiện giờ thậm chí còn lớn hơn cái thai của tôi hồi đó.

Tôi và anh yêu nhau từ năm thứ nhất đại học và mãi 4 năm mới làm đám cưới. Yêu thì sớm mà cưới thì muộn, chờ đợi đến ngày cưới không dễ dàng gì với cả hai đứa và thế là chúng tôi đã quan hệ rất nhiều lần trước hôn nhân. Anh ấy thường xuyên phải dùng biện pháp phòng tránh. Nhưng cũng có lần tôi uống viên tránh thai khẩn cấp để anh ấy được thoải mái.
Xem ảnh lớn
 Một người phụ nữ mà không thể sinh con thì còn gì là phụ nữ nữa, chỉ như cái cây không hoa không trái. Giá ngày ấy tôi đừng dại dột phá cái thai 6 tuần tuổi thì bây giờ tôi đã không bất hạnh như thế này.

“Đi đêm lắm cũng có ngay gặp ma”, phòng tránh được gần 2 năm thì tôi bị “dính”. Dù tôi đã uống viên uống tránh thai nhưng lại gặp phải thuốc giả. Số nó đen đủi thế đấy! Đợt ấy về sau bộ y tế mới phát hiện một loạt hàng giả, anh chị ruột tôi cũng là một trong số những người có em bé từ đợt thuốc giả ấy. Tôi thấy mình chậm kinh nên lo lắng lắm và đã mua que thử về kiểm tra. Đang đi học, lại chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp, có con tôi biết phải làm sao??? Hơn nữa, gia đình anh vốn phong kiến, khó lòng chấp nhận một cô dâu “ăn cơm trước kẻng” như tôi. Quan hệ tình dục trước hôn nhân nếu không nói không ai biết đấy là đâu, nhưng có bầu trước thì quả là chuyện tày đình. Vì thế tôi cảm thấy suy sụp khi que thử báo hai vạch.

Tôi đã khóc một ngày một đêm rồi lặng lẽ đến phòng khám tư phá thai một mình. Tôi không nói với anh ấy chuyện mình có thai cũng như phá thai bởi tôi biết anh ấy sẽ đòi giữ cái thai đó lại và làm đám cưới. Tôi thì không thể làm thế. Mấy năm ăn học giờ sắp tốt nghiệp, làm sao có thể bỏ học để sinh con được? Đến bao giờ mới đi học lại được đây?

Phá thai xong, tôi lại về nhà khóc một ngày một đêm nữa. Anh đến, biết chuyện, mắng ầm ĩ rồi cũng ôm tôi ngồi khóc. Hôm sau, tôi sốt cao. Anh cuống cuồng đi mua thuốc, chắc tại tôi khóc nhiều, cơ thể suy nhược, nên phát ổm. Không ai trong hai chúng tôi nghĩ đến nguy cơ nhiễm trùng.

9 tháng sau ngày ấy, chúng tôi làm đám cưới. Hai vợ chồng đều đã có việc làm ổn định. Tôi là một cô dâu ngoan trong mắt mọi người. Bố mẹ chồng có tuổi, đã nghỉ hưu nên muốn sớm có cháu bồng cháu bế nên chúng tôi quyết định không kế hoạch gì hết. Nhưng mấy tháng trôi qua, tôi vẫn chưa có tin vui cho ông bà. Hai chúng tôi lặng lẽ đưa nhau đi khám.

Bác sĩ kết luận anh vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh, còn tôi thì đã vô sinh do tắc ống dẫn trứng. Nguyên nhân là do nhiễm trùng âm đạo. Tôi choáng váng, tôi xưa nay là người rất sạch sẽ, cẩn thận, làm sao có chuyện đó được. Ông bác sĩ già nhíu mày hỏi: “Đã phá thai mấy lần?”. Lúc này thì tôi đã hiểu vì sao.

Từ bữa đó, hai vợ chồng đều buồn lắm. Anh có vẻ giận tôi vì đã giấu anh đi phá cái thai trước đây để giờ bị vô sinh mãi mãi. Nhưng biết tôi cũng đang đau khổ và bị dằn vặt trong lòng nên anh không nói gì, chỉ im lặng. Nhưng nhiều lúc nghĩ ngợi nhiều, thấy chán nản, anh lại đi uống rượu rồi về nhà trong tình trạng say khướt và chửi mắng tôi không ra gì. Anh bảo chỉ vì tôi mà giờ anh phải rơi vào tình cảnh này. Cuộc sống hai vợ chồng trở nên nặng nề, chúng tôi còn chẳng gần gũi nhau nhiều nữa.

Tôi cũng buồn khổ, nghĩ ngợi nhiều mà bị mất ngủ triền miên. Đêm nào tôi cũng chỉ chợp mắt được một chút bởi cứ nhắm mắt lại là hình ảnh căn phòng toàn màu trắng của bệnh viện cùng đôi mắt u buồn, giận dữ của chồng lại hiền ra. Sang nhà anh chị tôi chơi, nhìn thằng cu bụ bẫm kháu khỉnh, tôi lại ứa nước mắt. Nếu còn sống,  con tôi cũng bằng ngần này rồi, không biết là con trai hay con gái. Tôi đã từng nghĩ hai cái tên đẹp để đặt cho con mình nhưng giờ thì có để làm gì đâu. Tôi có đẻ được nữa đâu.

Trong nhà toàn người lớn, giờ chỉ thèm khát một tiếng cười trẻ thơ. Bố mẹ chồng đã sốt ruột ra mặt, mà hai đứa chẳng dám hé một lời. Bố mẹ đẻ tôi cũng hỏi han, lại còn bảo hai vợ chồng đi khám. Những lúc đó, tôi thấy anh buồn lắm. Bên nhà tôi lại còn nghĩ là do anh nên tôi càng khổ tâm. Mẹ anh suổt ngày sang bế con hộ nhà hàng xóm, nhìn bà nựng cháu mà thương. Đến cơ quan, anh vẫn bị mấy anh bạn trong cơ quan khích đểu chuyện mãi không có em bé. Anh đang phải gồng mình để chịu áp lực từ bên ngoài.

Tôi cũng khát khao được làm mẹ, được bế bồng chăm sóc con cái nhưng tất cả chỉ là giấc mơ không bao giờ thành thật. Hai vợ chồng đi đâu, nhìn thấy cặp vợ chồng trẻ bế con là anh lại thấy buồn và chạnh lòng. Mà những cảnh ấy ở ngoài đường đâu có thiếu, ngay gần nhà lại là một cái nhà trẻ tư nhân, nhiều khi bắt gặp chồng nhìn những đứa trẻ bụ bẫm với ánh mắt thèm muốn mà cổ họng tôi nghẹn ứ, tim tôi nặng chịch. Tôi cũng rất yêu anh nhưng có lẽ sẽ phải chia tay để anh đến với người phụ nữ khác. Vô sinh như tôi sao có quyền trói buộc anh, như cái cây giữa trời, không ra hoa, kết quả chỉ là loại vô dụng mà thôi.

Tôi tha thiết mong bạn đừng phá thai, phá thai nguy hiểm lắm. Nhiều bác sĩ mặc áo blu nhưng thực chất chỉ là tên đồ tể. Thậm chí có người đã chết vì phá thai đấy. Hơn nữa, chị có tuổi rồi, nguy cơ vô sinh là quá lớn. Là người phụ nữ, có thể không làm vợ nhưng vẫn phải làm mẹ, bạn à!

Chia sẻ