BÀI GỐC Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Khi còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới giữa tôi và K thì tôi lại quan hệ và có thai hơn 2 tháng với một người đàn ông khác...

41 Chia sẻ

"Đứa con hoang" nghĩ gì?

(aFamily) – Tôi biết bà cũng rất yêu thương tôi nhưng điều quan trọng là mang lại cho tôi cuộc sống hạnh phúc thì bà không thể.

Chào các anh chị,

Tôi vốn không phải độc giả thường xuyên của aFamily. Năm nay mới gần 20 tuổi nên chưa mấy quan tâm đến những trang web chuyên về kiến thức gia đình như thế này. Tuy nhiên, khi được bạn bè gửi cho mấy link bài viết của mục Tâm sự, tôi cũng cảm thấy thinh thích mục này vì các bài chia sẻ của các anh chị cũng giúp những người trẻ như tôi hiểu hơn về cuộc sống.

Tôi biết bà cũng rất yêu thương tôi nhưng điều quan trọng là mang lại cho tôi cuộc sống hạnh phúc thì bà không thể.  

Tôi là một gái cứu net, nói ra điều này tôi buồn lắm nhưng đó là sự thật.

Mẹ tôi cũng từng có thai với người khác nhưng ông ta (tức bố đẻ của tôi) đã cao chạy xa bay để lại một mình mẹ tôi với cái bụng bầu. Thương tôi, bà nhất định không chịu phá bỏ cái thai mà giữ nó lại, cho nó được ra đời.
 
Sau khi bị ông ta bỏ rơi, mẹ đã kết hôn với bố dượng tôi. Chỉ có điều khác với trường hợp của chị T lúc này là trước khi cưới bà, bố dượng tôi biết sự thật đó nhưng vì quá yêu mẹ nên đã tình nguyện “đổ vỏ”.  Tuổi trẻ, tình yêu và ảo tưởng đã khiến bố tôi nghĩ rằng ông có thể bao dung, có thể coi tôi như con đẻ của mình để yêu thương chăm sóc. Nhưng khi tôi ra đời, ông biết là mình đã nhầm. Còn mẹ tôi, khi quyết định giữ cái thai lại và kết hôn với bố dượng tôi, có lẽ bà cũng không lường trước những điều mà tôi phải gánh chịu sau này.
 
Tôi quá giống bố đẻ mình. Dì tôi nói, ai đến thăm mẹ tôi, nhìn mặt tôi cũng xì xào rằng: “tôi giống …quá” làm bố tôi càng điên lên. Ông không đoái hoài gì tới tôi, không bao giờ bế ẵm, ông chỉ chăm sóc mẹ, vì ông rất yêu bà.

Từ nhỏ, tôi đã không bao giờ nhận được một nụ cười của bố. Khi đang vui vẻ với em Tun (em trai tôi) ông cười rất tươi, nhưng vừa nhìn thấy tôi thì nụ cười ông tắt lịm, trán ông nhăn lại, vẻ khó chịu. Tôi làm sai việc gì, dù là nhỏ cũng bị ông quở trách rất nặng nề. Về sau này, dù chẳng có chuyện gì ông cũng kiếm cớ la mắng tôi. Mẹ yêu thương tôi nhưng lúc nào cũng mang trong mình cái tâm lý của người có tội nên chẳng làm được gì cho tôi cả. Không khí gia đình với tôi thật nặng nề, tôi sợ nhìn thấy ánh mắt buồn rầu của mẹ và sự giận dữ của bố. Chán đời, tôi lang thang sau mỗi giờ học và tìm đến internet.

Tôi cứ ngồi đó hàng tiếng đồng hồ không muốn về nhà, chat chit với rất nhiều anh trên mạng. Ngồi nhiều, đói tôi lại gọi đồ ăn. Đến lúc thanh toán thì không đủ tiền trả. Biết gọi về nhà nếu chẳng may bố dượng biết chuyện thì tôi lại bị la mắng thậm tệ mà tính tôi lại chẳng thích vay mượn bạn bè nên chặc lưỡi trở  thành gái cứu net. Tôi đành ngồi lại, bật nick, để status chờ được cứu. Mười lăm phút sau, đã có người đến trả tiền net rồi đưa tôi đi chơi, đi ăn và đi nhà nghỉ. Những chuyện đó ban đầu còn ngượng ngịu sau trở thành chuyện cơm bữa và chuyện bình thường đối với tôi.

Nhiều anh chàng trên mạng khi tiếp xúc với tôi nghĩ tôi là cô gái chơi bời, hư hỏng và hời hợt nhưng họ đâu biết rằng trong thâm tâm, tôi cũng đâu vui vẻ gì khi là gái cứu net. Nhiều lúc một mình ngồi nghĩ tôi cũng buồn lắm. Đã là con người thì ai cũng có những góc thầm kín bên trong rất  người, cũng có những trăn trở, cũng biết buồn chứ. Có những lúc tôi cũng muốn thoát ra khỏi cảnh này nhưng cứ về nhà thấy chán nản thì lại chặc lưỡi.

Tôi không hận gì mẹ tôi cả nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy trách bà lắm bởi cũng một phần vì bà mà tôi giờ khổ thế này, cũng vì bà mà tôi không có người bố yêu thương mình thật sự. Giá tôi không ra đời thì tôi đâu phải khổ như vậy. Tôi biết bà cũng rất yêu thương tôi nhưng điều quan trọng là mang lại cho tôi cuộc sống hạnh phúc thì bà không thể. Tôi tuy mang tiếng có gia đình đầy đủ bố mẹ nhưng thật ra chỉ là một đứa con hoang mà thôi.

Chính vì vậy, khi đọc tâm sự của chị T về việc có thai với người khác trước ngày kết hôn, tôi đã không hề thấy cảm thông gì với chị ấy mà thấy chị ta rất đáng trách. Thậm chí, chị ta còn đáng khinh hơn khi sắp lấy chồng mà lại có thai với người khác. Tôi thấy thương cho đứa bé trong bụng chị ta. Rồi nó cũng khổ như tôi thôi và tệ hơn nó sẽ còn thấy nhục nhã vì đã ra đời do sự hư hỏng của mẹ nó.

Chia sẻ
Đọc thêm