BÀI GỐC Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Khi còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới giữa tôi và K thì tôi lại quan hệ và có thai hơn 2 tháng với một người đàn ông khác...

41 Chia sẻ

Chồng tôi đưa gái về nhà quan hệ

,
Chia sẻ

(aFamily) - Lấy lý do tôi không còn trinh khi kết hôn, anh ta thường xuyên đi chơi gái và cặp bồ mà không thèm giấu diếm tôi điều đó, thậm chí còn đưa họ về quan hệ ngay trên giường ngủ của chúng tôi.

Chị PMT thân mến,

Đọc những dòng tâm sự của chị tôi đã khóc. Khóc cho chị và cho cả chính bản thân tôi nữa. Sao hoàn cảnh của chúng ta lại trớ trêu đến như vậy hả chị?

Tôi vốn là một cô gái xinh xắn, gia đình cũng thuộc dạng khá giả. Ngay từ những năm học cấp 2, tôi đã quá quen với hình ảnh các chàng trai đạp xe bám đuôi mỗi khi tan trường, rồi những bức thư làm quen, những món quà, những bó hoa ... Có thể nói, có hàng tá các chàng trai sẵn sàng làm những gì có thể để vừa lòng tôi. Thế nhưng tôi không có tình cảm yêu đương với ai.

Xem ảnh lớnRồi một ngày, hoàng tử trong mộng của tôi cũng đã xuất hiện. Năm tôi học lớp 12, tôi gặp "hoàng tử" trong lớp luyện thi đại học. Đó là một anh chàng trắng trẻo với cặp kính cận trông rất trí thức. Quần áo anh ta mặc nhìn lướt qua tôi cũng biết toàn là hàng hiệu. Anh ta nói chuyện thật dí dỏm, thi thoảng lại nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi bối rối, đỏ cả mặt.

Tôi gật đầu nhận lời yêu sau 1 tháng biết anh. 1 tháng sau, tôi trao cho anh ta cái quý giá nhất của đời con gái với niềm tin mãnh liệt "đã yêu là phải sống hết mình vì tình yêu". Khi ấy tôi quá non nớt và thiếu hiểu biết. Sau vài lần quan hệ, tôi có thai. Khi phát hiện ra thì cái thai đã được gần 2 tháng. Quá sợ hãi, tôi nói với anh. Lúc này, anh mới bộc lộ bản chất của một kẻ sở khanh. Anh bảo làm sao biết được cái thai đó là của anh, có khi tôi ngủ với thằng khác rồi bắt anh “đổ vỏ” cũng nên. Anh đã bỏ mặc tôi với cái thai đó.

Tôi đau đớn lắm, đang không biết phải làm thế nào thì mẹ tôi phát hiện ra. Biết chuyện, bố tôi nổi điên lên, bắt tôi đi phá thai. Ông không chấp nhận để cái thai ấy phá hoại danh dự của một giám đốc như ông cũng như sợ tôi sẽ khó tìm được nơi tử tế với đứa con hoang. Nhưng thật không may, phá thai xong, do tuổi đời còn quá trẻ cộng thêm cơ thể suy nhược vì đau buồn, tôi bị chảy máu tử cung và không thể có con theo cách thông thường được nữa. Gia đình tôi giấu chuyện này không cho ai biết.

Năm đó, tôi trượt Đại học. Một năm sau tôi lấy chồng, một người do bố tôi mai mối. Anh ta là trợ lý đắc lực của bố tôi và bố tôi cũng quý anh ta. Thấy anh ta cũng không đến nỗi nào, lại được bố tôi tin tưởng, tôi gật đầu đồng ý với mong muốn yên phận làm người vợ hiền sau cuộc tình đầu đầy đau đớn.
 
Đêm tân hôn, tôi bị một cái tát như trời giáng từ người chồng mới cưới với lời sỉ nhục "đồ con gái lăng loàn" khi biết tôi không còn trinh. "Hoá ra cô đã trót dại với thằng khác trước khi cưới tôi phải không?" - anh ta rít lên. Tôi câm lặng. Tôi biết mình không có quyền biện hộ.

Cưới nhau được một thời gian, thấy tôi chưa có thai, anh đưa tôi đi khám thì được bác sỹ bảo tôi không thể có thai do hậu quả của lần phá thai trước. Kể từ đó, anh ta càng trở nên cay nghiệt với tôi hơn.

Cuộc sống của tôi không khác gì địa ngục. Bề ngoài, chúng tôi vẫn là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Khi có mặt bố mẹ, họ hàng, chồng tôi tử tế, dịu dàng với tôi. Bố mẹ tôi vẫn tin rằng anh ta là một chàng rể hiền và giỏi giang. Họ tự hào khi giới thiệu với bà con họ hàng về chàng rể của mình. Nhưng khi không có họ, anh ta đánh đập, thóa mạ tôi.

Hóa ra bản chất của anh ta cũng chả tốt đẹp gì. Anh ta đã nhắm tôi và cái gia tài nhà tôi từ lâu. Cưới tôi chính là cái bệ phóng giúp anh ta đạt được mục đích của mình. Trở thành rể nhà tôi, anh ta nghiễm nhiên nắm 50% cổ phần của công ty.
 
Lấy lý do tôi không còn trinh khi kết hôn và không thể đẻ con được nữa, anh ta thường xuyên đi chơi gái và cặp bồ mà không thèm giấu diếm tôi điều đó. Anh ta công khai hẹn hò với người khác, thậm chí còn dắt họ về nhà, quan hệ ngay trên giường ngủ của chúng tôi. Có hôm anh ta còn bắt tôi giặt đồ của người tình để quên, rồi mang quần áo của tôi, đồ dùng của tôi cho cô ta mặc.

Đâu chỉ có vậy, dáng kinh tởm hơn, anh ta vẫn quan hệ với tôi và coi tôi như một nô lệ tình dục. Không cần biết tôi đang làm gì, đang nấu cơm hay giặt quần áo, cứ có nhu cầu là anh ta lôi tôi vào phòng.

Không những thế, mỗi khi quan hệ, anh ta lại mang tôi ra so sánh với những cô gái mà anh ta đã từng qua đêm. Ghê tởm hơn, anh ta còn nhục mạ tôi rằng tôi không bằng bọn cave đứng đường. Anh ta đay nghiến tại sao ngày trước lại có thằng đàn ông có thể quan hệ với một người như tôi.

Tôi thấy thật nhục nhã và đau đớn.  Tôi không thể sống trong tình cảnh này mãi được. Tôi viết đơn li dị bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần lá đơn ấy bị xé đi với lời đe dọa: "Cô không bỏ tôi dễ dàng như vậy được đâu. Cô mà li dị, tôi sẽ mất một nửa số cổ phần hiện có. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Nếu cô muốn, tôi sẽ nói cho cả công ty, cả làng xóm và tất cả mọi người rằng: con gái của ngài giám đốc đáng kính hóa ra lại là một đứa con gái lăng loàn, quan hệ với trai đến nỗi phải đi phá thai và bị vô sinh".
 
Tôi không muốn bố mẹ tôi phải chịu những lời đàm tếu từ thiên hạ. Miệng lưỡi thế gian không thể nói trước được. Bố mẹ tôi sẽ suy sụp mất. Hơn nữa, nếu biết tôi không còn trong trắng trước khi kết hôn và mất khả năng sinh đẻ cộng với việc đã một đời chồng, giờ tôi muốn bỏ anh ta để lấy người khác cũng khó, ai sẽ lấy tôi đây? Tôi tự nhủ đó là quả báo cho hành động sai lầm trước đây của tôi. Có lẽ ông trời muốn trừng phạt tôi thật.

Tuy nhiên, khi bình tĩnh lại, tôi thấy mình vẫn còn quá trẻ và mình phải tiếp tục sống. Cuộc đời tôi không thể chấm dứt dưới tay một người chồng vũ phu như vậy. Tôi lấy hết can đảm nói cho bố mẹ biết sự thật. Bố tôi sững người, còn mẹ tôi thì khóc ngất. Bố tôi đau đớn: "Bố mẹ đã làm hại đời con rồi". Ngay lập tức, ông bắt anh ta phải kí vào đơn li dị, giải thoát cuộc đời tôi. Ông chấp nhận mất gần một nửa cổ phần của công ty, tâm huyết cả cuộc đời ông, cho anh ta; chấp nhận cả những lời xì xào bàn tán của mọi người, chấp nhận tất cả.

Sau khi ly dị, tôi xin phép bố mẹ vào Nam. Lúc đầu, họ phản đối kịch liệt nhưng rồi nghe tôi phân trần, họ cũng đồng ý. Tôi muốn đi xa một thời gian để thoát khỏi những ám ảnh đau buồn tại quê nhà. Bố tôi đã nhờ người quen xin cho tôi vào làm công nhân một nhà máy sản xuất giầy da và mua cho tôi một ngôi nhà nhỏ ở Sài Gòn. Giờ đây, tôi đã có thu nhập ổn định, cuộc sống của tôi khá tốt. Thi thoảng bố gọi điện vào hỏi thăm tình hình của tôi, khuyên tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe và sống tốt, mọi việc ngoài đấy vẫn bình thường. Lần nào cũng vậy, nghe giọng bố mà tôi thấy sống mũi cay cay. Tôi đã làm khổ bố mẹ tôi nhiều quá.
 
Thấy tôi cứ lầm lũi ngày qua ngày, mấy chị cùng nhà máy khuyên tôi nên tìm một chỗ dựa và các chị cũng đã giới thiệu cho tôi nhiều người nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng đón nhận. Những gì đã trải qua khiến tôi đề phòng với đàn ông, tôi vẫn chưa thể đặt niềm tin của mình vào bất cứ ai. Với lại, liệu có ai chấp nhận quá khứ của tôi không? Có thể rồi tôi sẽ dần nguôi ngoai và sẽ mở rộng lòng mình nhưng hiện tại, tôi thấy bằng lòng với cuộc sống của mình.
 
Chị PMT ạ, tôi đã tưởng cuộc đời mình là bế tắc nhưng rồi mọi việc đều có cách giải quyết. Tôi hi vọng chị sẽ đưa ra được quyết định thật đúng đắn và sáng suốt.
 

Chia sẻ