Đưa "bồ" đi phá thai xong, tôi tìm cách "cao chạy xa bay"
(aFamily) - Tôi đã giấu Ngọc rằng mình có vợ và cô ấy cũng không hề nghi ngờ gì. Tôi lén lút có quan hệ tình cảm với em cho đến lúc em có thai, tôi đã tìm cách đưa em đi phá và rồi lút lui êm đẹp...
Tôi xin kể một câu chuyện của mình như một lời chia sẻ.
Tính tôi thích cafe với bạn bè và giao tiếp. Qua đó, tôi cũng quen vài người bạn hợp cạ, lập thành một nhóm và thường hẹn nhau gặp mặt, tán chuyện. Thỉnh thoảng chúng tôi lại rủ nhau tham gia các buổi giao lưu của một câu lạc bộ nào đó, hoặc diễn đàn nào đó và gặp được nhiều cô gái. Những lúc ấy bản tính thích được thể hiện “bản lĩnh đàn ông”, các tài lẻ lại trỗi dậy…
Trong nhóm chúng tôi có cả người đã có vợ và chưa vợ nhưng chúng tôi đều thích tham gia những buổi gặp gỡ như vậy. Người chưa có vợ thì hy vọng đến đó biết đâu tìm được một nửa của mình. Còn người có vợ thì cũng đến cho vui, thay đổi không khí. Việc họ đã có vợ, có con đều được người trong nhóm giữ kín để không khí giao lưu được vui vẻ, thoải mái, thi vị và nếu có thể thì cưa cẩm thêm vài em cặp bồ cho vui.
Tôi là một người đã lập gia đình, có cậu con trai hơn 3 tuổi. Tôi rất hài lòng với gia đình của mình. Vợ tôi xinh đẹp, sắc sảo, đang làm trong một ngân hàng nhà nước. Con trai tôi rất kháu khỉnh và thông minh. Khi đi đến đó cùng các ông bạn, tôi cũng không có ý định giấu việc mình đã có vợ nhưng vì đi cùng cả nhóm nên tôi không muốn khác người. Và thế là tôi cũng bảo mình là trai tân.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua trong sự thoải mái, dễ chịu. Cho đến một lần, nhóm chúng tôi hẹn gặp mặt 4 cô gái trong một diễn đàn thích nhạc trữ tình. Vì mới gặp lần đầu nên ai cũng thấy hân hoan. Chúng tôi đến quán café chờ trước. Đang tán chuyện với các “chiến hữu”, tôi bị thu hút bởi một cô gái dáng vẻ bẽn lẽn đang đi vào quán với đám bạn. Thì ra đó là nhóm 4 cô hẹn với chúng tôi. Như mọi lần, chúng tôi lại là những “anh lính phòng không”. Buổi nói chuyện hôm đó rất rôm rả. Còn tôi thỉnh thoảng nhìn trộm cô gái lúc nãy, tên là Ngọc. Chẳng biết điều gì đó ở cô ấy rất thu hút tôi, có thể là vẻ bí ẩn, là sự dịu ngọt hay vẻ yếu đuối… tôi cũng không biết nữa.
Sau buổi đó hai nhóm chúng tôi thường xuyên gặp nhau vì một cậu trong nhóm muốn tán cô trông sành điệu nhất của nhóm kia. Tôi cũng thấy vui vui vì lại được gặp Ngọc, người mang lại cho tôi cảm giác “ngẩn ngơ”. Giọng của Ngọc nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Nhưng nhiều lúc em làm cho tôi ngạc nhiên và thú vị vì những suy nghĩ rất ngộ của mình.
Dần dần tôi hẹn Ngọc đi uống nước nhưng chỉ có 2 người. Chúng tôi có rất nhiều điểm hợp nhau. Tôi luôn có cảm giác bị hút về phía cô ấy. Có những hôm cả buổi nói chuyện với nhau rồi mà tối về tôi vẫn muốn gọi điện nói chuyện tiếp với Ngọc. Chỉ hiềm một nỗi có vợ rồi nên tôi đành chịu khổ, không dám liên lạc. Nhiều đêm nghĩ đến Ngọc tôi không ngủ được.
Rồi cái gì đến cũng đến, với cô gái như Ngọc, tôi đã không cưỡng lại được sức hút của em. Tôi đã đưa em vào vườn tình ái. Ban đầu chỉ là những nụ hôn, những cái vuốt ve nhưng cuối cùng tôi cuốn em vào niềm đam mê, thật sự hoà vào nhau cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Không ngờ Ngọc có thai. Lúc này tôi mới tỉnh ra. Tôi đã có vợ và con. Tôi muốn có một gia đình yên ấm. Tôi không muốn con trai tôi thiếu bố hoặc mẹ. Tôi cũng không muốn ly dị người vợ hiện tại của mình. Còn Ngọc, tôi yêu em. Nhưng giá mà tôi chưa có gia đình riêng, tôi sẽ cưới em, cùng em nuôi con. Chứ hoàn cảnh tôi bây giờ, như vậy làm sao được. Để Ngọc sinh con, tất cả sẽ xáo trộn. Vì vậy tôi quyết định khuyên em không nên giữ cái thai với lý do chúng tôi chưa kết hôn với nhau, sinh con sẽ bất lợi cho em.
Dù rất buồn nhưng Ngọc đồng ý để tôi đưa đến bệnh viện phá thai. Sau đó tôi cũng đã chăm sóc em cẩn thận và đưa em một số tiền lớn để bồi bổ. Không muốn xa em, nhưng vì muốn tốt cho cả hai, tôi dần dần giãn ra, ít gặp Ngọc hơn. Coi như mối tình đó kết thúc vì chúng tôi không còn hợp nhau nữa.
Bây giờ tôi không còn liên lạc gì với Ngọc nữa. Tôi luôn mong em có được hạnh phúc với người đàn ông xứng đáng. Còn tôi, sau lỗi lầm đó, tôi thấy mình thật tệ hại. Tôi không bao giờ muốn rơi vào hoàn cảnh đó nữa.
Tôi yêu gia đình mình và sẽ chẳng bao giờ có ý định bỏ họ để lấy bồ. |
Tôi là một người đã lập gia đình, có cậu con trai hơn 3 tuổi. Tôi rất hài lòng với gia đình của mình. Vợ tôi xinh đẹp, sắc sảo, đang làm trong một ngân hàng nhà nước. Con trai tôi rất kháu khỉnh và thông minh. Khi đi đến đó cùng các ông bạn, tôi cũng không có ý định giấu việc mình đã có vợ nhưng vì đi cùng cả nhóm nên tôi không muốn khác người. Và thế là tôi cũng bảo mình là trai tân.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua trong sự thoải mái, dễ chịu. Cho đến một lần, nhóm chúng tôi hẹn gặp mặt 4 cô gái trong một diễn đàn thích nhạc trữ tình. Vì mới gặp lần đầu nên ai cũng thấy hân hoan. Chúng tôi đến quán café chờ trước. Đang tán chuyện với các “chiến hữu”, tôi bị thu hút bởi một cô gái dáng vẻ bẽn lẽn đang đi vào quán với đám bạn. Thì ra đó là nhóm 4 cô hẹn với chúng tôi. Như mọi lần, chúng tôi lại là những “anh lính phòng không”. Buổi nói chuyện hôm đó rất rôm rả. Còn tôi thỉnh thoảng nhìn trộm cô gái lúc nãy, tên là Ngọc. Chẳng biết điều gì đó ở cô ấy rất thu hút tôi, có thể là vẻ bí ẩn, là sự dịu ngọt hay vẻ yếu đuối… tôi cũng không biết nữa.
Sau buổi đó hai nhóm chúng tôi thường xuyên gặp nhau vì một cậu trong nhóm muốn tán cô trông sành điệu nhất của nhóm kia. Tôi cũng thấy vui vui vì lại được gặp Ngọc, người mang lại cho tôi cảm giác “ngẩn ngơ”. Giọng của Ngọc nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Nhưng nhiều lúc em làm cho tôi ngạc nhiên và thú vị vì những suy nghĩ rất ngộ của mình.
Dần dần tôi hẹn Ngọc đi uống nước nhưng chỉ có 2 người. Chúng tôi có rất nhiều điểm hợp nhau. Tôi luôn có cảm giác bị hút về phía cô ấy. Có những hôm cả buổi nói chuyện với nhau rồi mà tối về tôi vẫn muốn gọi điện nói chuyện tiếp với Ngọc. Chỉ hiềm một nỗi có vợ rồi nên tôi đành chịu khổ, không dám liên lạc. Nhiều đêm nghĩ đến Ngọc tôi không ngủ được.
Rồi cái gì đến cũng đến, với cô gái như Ngọc, tôi đã không cưỡng lại được sức hút của em. Tôi đã đưa em vào vườn tình ái. Ban đầu chỉ là những nụ hôn, những cái vuốt ve nhưng cuối cùng tôi cuốn em vào niềm đam mê, thật sự hoà vào nhau cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Không ngờ Ngọc có thai. Lúc này tôi mới tỉnh ra. Tôi đã có vợ và con. Tôi muốn có một gia đình yên ấm. Tôi không muốn con trai tôi thiếu bố hoặc mẹ. Tôi cũng không muốn ly dị người vợ hiện tại của mình. Còn Ngọc, tôi yêu em. Nhưng giá mà tôi chưa có gia đình riêng, tôi sẽ cưới em, cùng em nuôi con. Chứ hoàn cảnh tôi bây giờ, như vậy làm sao được. Để Ngọc sinh con, tất cả sẽ xáo trộn. Vì vậy tôi quyết định khuyên em không nên giữ cái thai với lý do chúng tôi chưa kết hôn với nhau, sinh con sẽ bất lợi cho em.
Dù rất buồn nhưng Ngọc đồng ý để tôi đưa đến bệnh viện phá thai. Sau đó tôi cũng đã chăm sóc em cẩn thận và đưa em một số tiền lớn để bồi bổ. Không muốn xa em, nhưng vì muốn tốt cho cả hai, tôi dần dần giãn ra, ít gặp Ngọc hơn. Coi như mối tình đó kết thúc vì chúng tôi không còn hợp nhau nữa.
Bây giờ tôi không còn liên lạc gì với Ngọc nữa. Tôi luôn mong em có được hạnh phúc với người đàn ông xứng đáng. Còn tôi, sau lỗi lầm đó, tôi thấy mình thật tệ hại. Tôi không bao giờ muốn rơi vào hoàn cảnh đó nữa.