Tôi, một người "đổ vỏ" cho kẻ khác
(aFamily) - Mặc dù đã nói tha thứ cho vợ và chấp nhận nuôi đứa con của cô ấy và tình cũ nhưng quả thật nhiều lúc trong lòng tôi vẫn cảm thấy nhói đau khi nghĩ về chuyện cũ và nhìn đứa con đó...
Chị Ngọc Vân, tác giả bài chia sẻ “Có thai với người khác trước ngày cưới nhưng lừa chồng là... đẻ non”, thân mến,
Tôi đã đọc nhiều câu chuyện trên các diễn đàn Tâm sự nhưng hôm nay khi đọc câu chuyện chị kể, tôi mới gặp được một trường hợp gần giống với chuyện của mình. Hiện nay tôi cũng đang nuôi một đứa con nhưng không phải là giọt máu của mình. Kể ra đây, tôi hy vọng lòng mình sẽ phần nào nhẹ nhõm, thanh thản hơn.
Tôi và vợ tôi, C, vốn cùng học lớp cấp 3. Tôi đã để ý C từ ngày đó. Lên đại học, chúng tôi không học cùng trường nhưng tôi vẫn thường xuyên tìm cách gặp gỡ, quan tâm đến cô ấy để mong cô ấy chấp nhận tình cảm của mình. Nhưng C chỉ coi tôi là bạn. Năm cuối đại học, tôi đau khổ khi biết C đã nhận lời yêu một người khác mà không phải là tôi. Mặc dù vậy, tôi không thể quên cô ấy để tìm một người con gái khác.
C và bạn trai yêu nhau hơn một năm thì chia tay vì gã đó lừa dối cô ấy. Hắn đã bỏ cô để đi yêu một người con gái khác. C rất suy sụp. Tôi đã thường xuyên rủ cô ấy đi chơi, xem phim... để cô ấy đỡ buồn. Rồi dần dần chúng tôi gắn bó với nhau và cuối cùng cô ấy đã đồng ý làm bạn gái của tôi. Năm sau chúng tôi làm đám cưới trong niềm vui của hai bên gia đình và bạn bè. Tôi tưởng không có gì hạnh phúc hơn thế.
Khi đã kết hôn, tôi biết cô ấy không còn là con gái, cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ, nhưng vì tôi không phải là người quá coi trọng chuyện trinh tiết, chuyện quá khứ mà coi trọng hiện tại, coi trọng tình cảm và cách đối xử với nhau nên tôi không quá đau buồn về chuyện đó.
Nhưng dường như, cuộc đời quá bất công với tôi. 6 tháng sau khi cưới, vợ tôi sinh con. Mọi người đều nghĩ là chúng tôi ăn cơm trước kẻng, nhưng sự thật thì tôi và cô ấy chỉ quan hệ thể xác với nhau sau khi kết hôn.
Vợ tôi đã thú nhận, trước khi chúng tôi lấy nhau, C và người yêu cũ có gặp lại nhau. Hắn ta hẹn C đến nhà, nhắc lại những kỷ niệm xưa và cố tình ép cô ấy làm “chuyện đó”. C không thể chống cự. Không ngờ lần đó vợ tôi bị mang bầu.
Chuyện này tôi được biết sau khi cưới vài tháng. Lúc đó tôi đã rất tức giận, đồng thời cũng cảm thấy đau đớn, buồn bã tột cùng. C khóc rất nhiều và nói không muốn bỏ cái thai vì đứa trẻ không có tội gì cả. Cô ấy sẽ đồng ý ly dị nếu như tôi muốn.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nên làm gì đây? Ly dị với cô ấy, và cô ấy sẽ nuôi con một mình? Hay là tôi sẽ tha thứ cho cô ấy và nuôi đứa con của người đàn ông khác?
Cuối cùng thì tình yêu với cô ấy đã chiến thắng. Tôi để cô ấy sinh con và nuôi đứa con đó đến tận bây giờ. Năm nay cháu đã 4 tuổi. Cháu rất thông minh và ngoan, được cả nhà yêu mến. Chúng tôi đang định sang năm sẽ có một cháu nữa.
Nhưng quả thật mặc dù đã tha thứ cho vợ và chấp nhận nuôi đứa con đó nhưng trong lòng tôi thường xuyên cảm thấy đau nhói khi nghĩ về chuyện đó. Tôi đã dặn lòng sẽ cố gắng là một người cha tốt, đối xử với cháu như con ruột, để cả gia đình hạnh phúc nhưng nhiều lúc nhìn nó, tôi lại nhớ về chuyện cũ và thấy đau lòng lắm. Rồi trong đầu tôi lại xuất hiện những câu hỏi như: Tôi cứ nuôi con cho cô ấy nhưng liệu sau này cháu nó có "lấy oán trả ân" không?, đứa con đó có khiến cô ấy nhớ lại tên người yêu cũ không?... Những câu hỏi đó thường xuyên dày vò tôi, đôi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi lắm.
Những lúc tức giận, tôi lại lôi chuyện cũ ra chửi mắng cô ấy. Sau khi bình tĩnh lại tôi thấy ân hận lắm nhưng không hiểu sao lúc đó không thể kiềm chế được.
Nhiều người ngắm con tôi rồi buông những câu vô tình nhưng cũng khiến lòng tôi quặn đau. Người thì nói: "Trông thằng bé giống anh thế", người thì trêu bâng quơ "Sao thằng bé không giống bố nhỉ, hay là giống ông hàng xóm rồi?". Câu nào cũng khiến tim tôi như có vết cứa.
Cám ơn mọi người đã đọc và cho tôi cơ hội chia sẻ tâm sự của mình. Chúc cho tất cả mọi người luôn hạnh phúc. Cầu mong cho đừng ai gặp phải cảnh trớ trêu như tôi.
Tôi đã đọc nhiều câu chuyện trên các diễn đàn Tâm sự nhưng hôm nay khi đọc câu chuyện chị kể, tôi mới gặp được một trường hợp gần giống với chuyện của mình. Hiện nay tôi cũng đang nuôi một đứa con nhưng không phải là giọt máu của mình. Kể ra đây, tôi hy vọng lòng mình sẽ phần nào nhẹ nhõm, thanh thản hơn.
Tôi và vợ tôi, C, vốn cùng học lớp cấp 3. Tôi đã để ý C từ ngày đó. Lên đại học, chúng tôi không học cùng trường nhưng tôi vẫn thường xuyên tìm cách gặp gỡ, quan tâm đến cô ấy để mong cô ấy chấp nhận tình cảm của mình. Nhưng C chỉ coi tôi là bạn. Năm cuối đại học, tôi đau khổ khi biết C đã nhận lời yêu một người khác mà không phải là tôi. Mặc dù vậy, tôi không thể quên cô ấy để tìm một người con gái khác.
C và bạn trai yêu nhau hơn một năm thì chia tay vì gã đó lừa dối cô ấy. Hắn đã bỏ cô để đi yêu một người con gái khác. C rất suy sụp. Tôi đã thường xuyên rủ cô ấy đi chơi, xem phim... để cô ấy đỡ buồn. Rồi dần dần chúng tôi gắn bó với nhau và cuối cùng cô ấy đã đồng ý làm bạn gái của tôi. Năm sau chúng tôi làm đám cưới trong niềm vui của hai bên gia đình và bạn bè. Tôi tưởng không có gì hạnh phúc hơn thế.
Khi đã kết hôn, tôi biết cô ấy không còn là con gái, cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ, nhưng vì tôi không phải là người quá coi trọng chuyện trinh tiết, chuyện quá khứ mà coi trọng hiện tại, coi trọng tình cảm và cách đối xử với nhau nên tôi không quá đau buồn về chuyện đó.
Nhưng dường như, cuộc đời quá bất công với tôi. 6 tháng sau khi cưới, vợ tôi sinh con. Mọi người đều nghĩ là chúng tôi ăn cơm trước kẻng, nhưng sự thật thì tôi và cô ấy chỉ quan hệ thể xác với nhau sau khi kết hôn.
Vợ tôi đã thú nhận, trước khi chúng tôi lấy nhau, C và người yêu cũ có gặp lại nhau. Hắn ta hẹn C đến nhà, nhắc lại những kỷ niệm xưa và cố tình ép cô ấy làm “chuyện đó”. C không thể chống cự. Không ngờ lần đó vợ tôi bị mang bầu.
Chuyện này tôi được biết sau khi cưới vài tháng. Lúc đó tôi đã rất tức giận, đồng thời cũng cảm thấy đau đớn, buồn bã tột cùng. C khóc rất nhiều và nói không muốn bỏ cái thai vì đứa trẻ không có tội gì cả. Cô ấy sẽ đồng ý ly dị nếu như tôi muốn.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nên làm gì đây? Ly dị với cô ấy, và cô ấy sẽ nuôi con một mình? Hay là tôi sẽ tha thứ cho cô ấy và nuôi đứa con của người đàn ông khác?
Cuối cùng thì tình yêu với cô ấy đã chiến thắng. Tôi để cô ấy sinh con và nuôi đứa con đó đến tận bây giờ. Năm nay cháu đã 4 tuổi. Cháu rất thông minh và ngoan, được cả nhà yêu mến. Chúng tôi đang định sang năm sẽ có một cháu nữa.
Nhưng quả thật mặc dù đã tha thứ cho vợ và chấp nhận nuôi đứa con đó nhưng trong lòng tôi thường xuyên cảm thấy đau nhói khi nghĩ về chuyện đó. Tôi đã dặn lòng sẽ cố gắng là một người cha tốt, đối xử với cháu như con ruột, để cả gia đình hạnh phúc nhưng nhiều lúc nhìn nó, tôi lại nhớ về chuyện cũ và thấy đau lòng lắm. Rồi trong đầu tôi lại xuất hiện những câu hỏi như: Tôi cứ nuôi con cho cô ấy nhưng liệu sau này cháu nó có "lấy oán trả ân" không?, đứa con đó có khiến cô ấy nhớ lại tên người yêu cũ không?... Những câu hỏi đó thường xuyên dày vò tôi, đôi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi lắm.
Những lúc tức giận, tôi lại lôi chuyện cũ ra chửi mắng cô ấy. Sau khi bình tĩnh lại tôi thấy ân hận lắm nhưng không hiểu sao lúc đó không thể kiềm chế được.
Nhiều người ngắm con tôi rồi buông những câu vô tình nhưng cũng khiến lòng tôi quặn đau. Người thì nói: "Trông thằng bé giống anh thế", người thì trêu bâng quơ "Sao thằng bé không giống bố nhỉ, hay là giống ông hàng xóm rồi?". Câu nào cũng khiến tim tôi như có vết cứa.
Cám ơn mọi người đã đọc và cho tôi cơ hội chia sẻ tâm sự của mình. Chúc cho tất cả mọi người luôn hạnh phúc. Cầu mong cho đừng ai gặp phải cảnh trớ trêu như tôi.