Con gái lẳng lơ: "Tránh voi chẳng xấu mặt nào"
(aFamily) - Ngày tôi hân hoan báo tin cho Nga rằng tôi đã thuyết phục được mẹ cho tôi cưới em thì cũng là lúc tôi nghe được những lời sét đánh từ Nga: “Tôi có thai với anh Vượng hơn một tháng rồi, sổ y bạ đây, ai bảo mẹ anh là tôi không thể có con”.
Gửi đến chị PMT và các độc giả thân mến của aFamily,
Tôi cũng từng yêu và có ý định cưới một cô gái lẳng lơ nhưng thật may mắn, tôi đã dứt bỏ được cô ta.
Hiện tôi vô cùng hạnh phúc với cái gia đình bé nhỏ mình đang có. Tôi có một người vợ chu đáo với chồng, hiếu thảo với mẹ chồng, yêu thương con cái. Tôi biết mẹ tôi cũng rất hài lòng về cô con dâu lắm.
Có được một gia đình hạnh phúc như bây giờ, trong thâm tâm, tôi luôn thầm cảm ơn mẹ, người đã gây cho tôi nhiều đau khổ, dằn vặt song cũng cho tôi sự lựa chọn đúng đắn nhất. Cảm ơn Thanh, vợ tôi, đã xây nên tổ ấm bây giờ. Và cảm ơn Nga nữa, chính xác là cái tính ương ngạnh, bất cần của người yêu cũ tôi. Ba người đàn bà đã giúp tôi định nghĩa thế nào là hạnh phúc đích thực.
Tôi yêu Nga từ năm thứ hai đại học. Chúng tôi học cùng lớp với nhau và nảy sinh tình cảm từ cuối năm thứ nhất. Nga là con gái tỉnh lẻ, có nhan sắc, cong cớn còn tôi cũng nóng tính, ghê gớm không kém. Trời run rủi hai đứa thành mối tình đầu bởi tài đá bóng tôi thể hiện và sự ham mê túc cầu của Nga.
Mối tình đầu thường đẹp và khi yêu thì mọi thứ đều màu hồng. Quả thật là như vậy, tôi và Nga giận nhau liên tục nhưng rồi lại đâu vào đó. Tôi dẫn Nga về nhà vài lần để ra mắt gia đình. Mẹ tôi tỏ vẻ không đồng ý, bà thường nhỏ to với tôi về Nga “con gái mắt lá dăm, mồm nói, mắt nói lẳng lơ lắm, không khéo làm vợ thiên hạ. Mà nó với mày tính khí như thế, làm sao hợp để ở với nhau”. Tôi phớt lờ mọi kinh nghiệm của mẹ.
Cuối năm thứ ba, Nga bị đau bụng và phải vào viện để mổ liên quan đến buồng trứng. Bệnh nhẹ, bác sĩ nói không có vấn đề gì. Tôi vào viện trông Nga bốn ngày mà không nói gì với mẹ. Bà biết chuyện, giận tôi lắm.
Bọn tôi thống nhất ra trường sẽ làm lễ cưới. Khi tôi nói chuyện này với mẹ, bà lập tức không đồng ý. Với những kinh nghiệm liệt kê ở trên, mẹ tôi lần này còn lôi luôn lý do là nó đã có bệnh ở buồng trứng, sau này nhỡ vô sinh thì sao?
Tôi im lìm cố gắng thuyết phục mẹ, vừa cương vừa nhu. Ai dè Nga biết chuyện, đang xin việc ngoài này, cô ấy đùng đùng bỏ về quê, rồi giận dỗi. Làm khổ tôi phải thuyết phục cả hai người.
Ngày tôi hân hoan về nhà Nga báo tin cho cô ấy rằng tôi đã thuyết phục được mẹ cũng là lúc tôi nghe được những lời sét đánh từ Nga: “ Tôi có thai với anh Vượng hơn một tháng rồi, sổ y bạ đây, ai bảo mẹ anh là tôi không thể có con”.
Tôi choáng váng và tím tái trước những lời Nga thốt ra. Cánh tay tôi vung lên một cái thật mạnh. Tôi bắt xe về Hà Nội ngay chiều hôm đấy.
Trước đến giờ, Nga vẫn có con trai ve vãn nhưng tôi luôn tin vào tình yêu của cô ấy dành cho mình. Tôi đâu biết rằng, Vượng, cái anh chàng cùng cơ quan mà Nga quen cách đây sáu tháng khi cô ấy thực tập ở quê, lại chính là người tạo ra cái thai ấy! Tôi đâu ngờ rằng, cái tính ương ngạnh, bất chấp tất cả, chỉ vì lời nói của mẹ tôi mà Nga đã làm hỏng hết tình yêu đẹp đẽ của hai đứa, biến công sức của tôi thành dã tràng.
Quá thất vọng và xấu hổ, tôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận sự chì chiết của mẹ khi thổ lộ quyết định chia tay mối tình đầu. Song mẹ tôi rất bình thản “vấp ngã mà biết đứng dậy mới thành người được con ạ!”
Tôi gạt tình yêu sang một bên, dồn sức cho công việc. Thế rồi tôi gặp Thanh trong một lần vào giao dịch gửi tiền tại ngân hàng. Thanh không bằng Nga về khoản nhan sắc song cách nói chuyện, tính nết thì không chỉ tôi mà một người khó tính như mẹ tôi cũng bị thuyết phục. Chính Thanh đã sưởi ấm, nhen nhóm tình yêu tưởng chừng đã nguội lạnh trong tôi.
Ngày tôi làm đám cưới với Thanh cũng là lúc bạn bè kể cho tôi về Nga, bây giờ cô ấy đang sống một mình, con để cho Vượng nuôi. Hai người đã ly thân vì Vượng không chấp nhận được chuyện bồ bịch của Nga.
Tôi thấy mình vẫn còn may mắn vì đã có một quyết định đúng đắn khi chấp nhận chia tay một người con gái lẳng lơ như thế!
Tôi cũng từng yêu và có ý định cưới một cô gái lẳng lơ nhưng thật may mắn, tôi đã dứt bỏ được cô ta.
Tôi thấy mình vẫn còn may mắn vì đã có một quyết định đúng đắn khi chấp nhận chia tay một người con gái lẳng lơ như thế! |
Có được một gia đình hạnh phúc như bây giờ, trong thâm tâm, tôi luôn thầm cảm ơn mẹ, người đã gây cho tôi nhiều đau khổ, dằn vặt song cũng cho tôi sự lựa chọn đúng đắn nhất. Cảm ơn Thanh, vợ tôi, đã xây nên tổ ấm bây giờ. Và cảm ơn Nga nữa, chính xác là cái tính ương ngạnh, bất cần của người yêu cũ tôi. Ba người đàn bà đã giúp tôi định nghĩa thế nào là hạnh phúc đích thực.
Tôi yêu Nga từ năm thứ hai đại học. Chúng tôi học cùng lớp với nhau và nảy sinh tình cảm từ cuối năm thứ nhất. Nga là con gái tỉnh lẻ, có nhan sắc, cong cớn còn tôi cũng nóng tính, ghê gớm không kém. Trời run rủi hai đứa thành mối tình đầu bởi tài đá bóng tôi thể hiện và sự ham mê túc cầu của Nga.
Mối tình đầu thường đẹp và khi yêu thì mọi thứ đều màu hồng. Quả thật là như vậy, tôi và Nga giận nhau liên tục nhưng rồi lại đâu vào đó. Tôi dẫn Nga về nhà vài lần để ra mắt gia đình. Mẹ tôi tỏ vẻ không đồng ý, bà thường nhỏ to với tôi về Nga “con gái mắt lá dăm, mồm nói, mắt nói lẳng lơ lắm, không khéo làm vợ thiên hạ. Mà nó với mày tính khí như thế, làm sao hợp để ở với nhau”. Tôi phớt lờ mọi kinh nghiệm của mẹ.
Cuối năm thứ ba, Nga bị đau bụng và phải vào viện để mổ liên quan đến buồng trứng. Bệnh nhẹ, bác sĩ nói không có vấn đề gì. Tôi vào viện trông Nga bốn ngày mà không nói gì với mẹ. Bà biết chuyện, giận tôi lắm.
Bọn tôi thống nhất ra trường sẽ làm lễ cưới. Khi tôi nói chuyện này với mẹ, bà lập tức không đồng ý. Với những kinh nghiệm liệt kê ở trên, mẹ tôi lần này còn lôi luôn lý do là nó đã có bệnh ở buồng trứng, sau này nhỡ vô sinh thì sao?
Tôi im lìm cố gắng thuyết phục mẹ, vừa cương vừa nhu. Ai dè Nga biết chuyện, đang xin việc ngoài này, cô ấy đùng đùng bỏ về quê, rồi giận dỗi. Làm khổ tôi phải thuyết phục cả hai người.
Ngày tôi hân hoan về nhà Nga báo tin cho cô ấy rằng tôi đã thuyết phục được mẹ cũng là lúc tôi nghe được những lời sét đánh từ Nga: “ Tôi có thai với anh Vượng hơn một tháng rồi, sổ y bạ đây, ai bảo mẹ anh là tôi không thể có con”.
Tôi choáng váng và tím tái trước những lời Nga thốt ra. Cánh tay tôi vung lên một cái thật mạnh. Tôi bắt xe về Hà Nội ngay chiều hôm đấy.
Trước đến giờ, Nga vẫn có con trai ve vãn nhưng tôi luôn tin vào tình yêu của cô ấy dành cho mình. Tôi đâu biết rằng, Vượng, cái anh chàng cùng cơ quan mà Nga quen cách đây sáu tháng khi cô ấy thực tập ở quê, lại chính là người tạo ra cái thai ấy! Tôi đâu ngờ rằng, cái tính ương ngạnh, bất chấp tất cả, chỉ vì lời nói của mẹ tôi mà Nga đã làm hỏng hết tình yêu đẹp đẽ của hai đứa, biến công sức của tôi thành dã tràng.
Quá thất vọng và xấu hổ, tôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận sự chì chiết của mẹ khi thổ lộ quyết định chia tay mối tình đầu. Song mẹ tôi rất bình thản “vấp ngã mà biết đứng dậy mới thành người được con ạ!”
Tôi gạt tình yêu sang một bên, dồn sức cho công việc. Thế rồi tôi gặp Thanh trong một lần vào giao dịch gửi tiền tại ngân hàng. Thanh không bằng Nga về khoản nhan sắc song cách nói chuyện, tính nết thì không chỉ tôi mà một người khó tính như mẹ tôi cũng bị thuyết phục. Chính Thanh đã sưởi ấm, nhen nhóm tình yêu tưởng chừng đã nguội lạnh trong tôi.
Ngày tôi làm đám cưới với Thanh cũng là lúc bạn bè kể cho tôi về Nga, bây giờ cô ấy đang sống một mình, con để cho Vượng nuôi. Hai người đã ly thân vì Vượng không chấp nhận được chuyện bồ bịch của Nga.
Tôi thấy mình vẫn còn may mắn vì đã có một quyết định đúng đắn khi chấp nhận chia tay một người con gái lẳng lơ như thế!