Về với em đi anh
Em không dám tin nữa, không tin được. Anh bảo chia tay rồi sẽ không bao giờ quay lại mà sao em vẫn hi vọng vậy, nó mong manh lắm nhưng em không thể không hi vọng được... Mất anh là điều mà em chưa bao giờ, không bao giờ tưởng tượng nổi.
Anh nói anh yêu em nhưng lại không muốn em chờ đợi, không muốn em phải khổ thêm nữa. Ba năm bên nhau giờ cũng chỉ là 1 dấu chấm hết, mọi chuyện với em cứ như đùa, như 1 trò đùa mà đến bây giờ em vẫn không thể hiểu nổi. Tất cả mọi thứ trước mắt em giờ sụp đổ hoàn toàn, em không tin, không thể tin vào bất cứ 1 điều gì nữa.
Giá mà cãi nhau, giận nhau, hay 1 trong 2 người thay đổi thì em nghe câu chia tay chắc sẽ nhẹ lòng hơn bây giờ. Mọi người chắc nghĩ em ngốc, em dại dột khi em tin vào những gì anh nói. Em biết tin vào đâu bây giờ ? Em tự cho là em hiểu anh nhất nhưng có lẽ em sai lầm lớn rồi.
Anh bị quá nhiều thứ chi phối, áp lực công việc của anh quá lớn, anh muốn lo cho sự nghiệp trước. Anh không muốn e phải chờ đợi anh thêm nữa, không muốn em phải khổ vì anh thêm. Anh bảo như thế là tốt cho em, còn 1 năm nữa là em ra trường còn công việc của anh thì chưa ổn định, anh muốn tiến xa hơn nữa, sự nghiệp, công việc của anh không thể dừng lại ở đây. Hai đứa sàn tuổi nhau, em biết anh là con trai anh không muốn ổn định chuyện gia đình quá sớm, con gái bọn em không có nhiều thời gian để chờ đợi... Nhưng anh có nghĩ anh làm như thế là tốt cho em không? Hay anh chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân mình... mới 23 tuổi mà sao anh đã phải nghĩ đến mức như thế ?
Em cũng đâu ép buộc gì chuyện anh phải cưới em, phải lấy em sớm... Em cũng chẳng xác định là ra trường, đi làm là sẽ cưới. Mọi người nói em ngốc khi em tin vào những lời nói đấy của anh, họ bảo đấy chỉ là cái cớ khi anh muốn xa em thôi. Nhưng sao trong lòng em vẫn tin ở anh thế nhỉ? Sao em không bao giờ, chưa bao giờ nghĩ anh là người xấu được vậy?
Anh bảo anh sẽ gặp em sớm nhưng chưa phải bây giờ. Anh chưa dám đối mặt với em ... Vì sao thế???
Bao nhiêu thứ cứ mãi quanh quẩn trong lòng em, tim em đau lắm... Người mạnh mẽ như em mà giờ lại có cảm giác như thế, nghe nực cười thật. Em đã để tuột anh khỏi tay em mấy lần rồi.. em đau lòng lắm. Anh bảo em phải sống tốt hơn, phải vui vẻ thì anh mới thấy thoải mái, anh mới cảm thấy hạnh phúc được... Bỏ em, xa em là quyết định của anh mà sao giờ anh tỏ ra cao thượng thế ???
Em ghét anh, hận anh quá... Em không biết nói, biết giải thích thế nào cho gia đình hiểu chuyện của 2 đứa mình. Em thấy hụt hẫng và mất hết phương hướng quá... Gia đình em không được trọn vẹn như người khác, từ khi có anh cuộc sống của em thay đổi rất nhiều, em biết thế nào là thương yêu người khác, biết thế nào là quan tấm đến người khác, không hay suy nghĩ, không hay rụt vào cái vỏ để sống nữa... Giờ không có anh bên cạnh em sợ em sẽ gục ngã mất. Sao anh không xác định ngay từ đầu khi đến với em, tại sao chứ? Để đến bây giờ 2 gia đình coi em và anh như người trong nhà...Em đã xác định sẽ đi xa với anh hơn nữa thì anh lại dội cho 1 gáo nước lạnh vào người như thế ????
Em không hiểu, không thể hiểu nổi anh nghĩ gì nữa... Công việc của anh giờ không phải là không tốt, gia đình anh có phải khó khăn, thiếu thốn cần anh lo lắng đâu, bạn bè anh nhiều người vẫn chưa được ổn định như thế, nhưng anh lại so sánh với những người hơn hẳn anh. Em biết nhìn vào để phấn đấu là tốt nhưng cái gì cũng phải nhìn vào thực tế đã chứ. Ngày trước khi đi học anh cũng đã từng như thế này, bây giờ đi làm anh cũng vậy, anh cứ nhìn vào sự hào nhoáng của những người quanh anh để rồi tự gây áp lực cho mình. Ngốc quá, anh muốn đi lên mà anh làm như thế liệu có phấn đấu được không ???
Em không muốn, không muốn mất anh như thế này đâu... Đang vui vẻ, hạnh phúc thì anh nói chia tay đơn giản quá. Anh làm cho em sốc, làm cho em bất ngờ về mọi thứ... Em chưa thể chấp nhận được sự thật này, em chưa sẵn sàng để chuẩn bị tâm lý đón nhận nó. Em mất anh thật sao? Em không dám tin nữa, không tin được. Anh bảo chia tay rồi sẽ không bao giờ quay lại mà sao em vẫn hi vọng vậy, nó mong manh lắm nhưng em không thể không hi vọng được... Mất anh là điều mà em chưa bao giờ, không bao giờ tưởng tượng nổi..
Giờ em phải làm sao đây ? Em bảo không liên lạc nữa, không nhắn tin, không nghĩ đến, để anh và em có nhiều thời gian suy nghĩ về mọi việc, để anh bớt đau đầu. Nhưng điều đơn giản như thế mà em cũng không làm được. Em mềm yếu quá, tay em cứ chực cầm vào cái điện thoại để nhắn tin cho anh rồi lại xóa đi... Em điên mất thôi. Hôm nay anh cho em đầy nước mắt mất rồi... Em không gặp bạn bè, không gặp ai hết cứ một mình trốn tránh tất cả... Một mình ngồi nghĩ về anh để nước mắt không hiểu sao cứ chảy ra mãi...
Em phải làm gì bây giờ ? Em không đứng dậy được nữa rồi... Về với em đi anh...
Giá mà cãi nhau, giận nhau, hay 1 trong 2 người thay đổi thì em nghe câu chia tay chắc sẽ nhẹ lòng hơn bây giờ. Mọi người chắc nghĩ em ngốc, em dại dột khi em tin vào những gì anh nói. Em biết tin vào đâu bây giờ ? Em tự cho là em hiểu anh nhất nhưng có lẽ em sai lầm lớn rồi.
Em cũng đâu ép buộc gì chuyện anh phải cưới em, phải lấy em sớm... Em cũng chẳng xác định là ra trường, đi làm là sẽ cưới. Mọi người nói em ngốc khi em tin vào những lời nói đấy của anh, họ bảo đấy chỉ là cái cớ khi anh muốn xa em thôi. Nhưng sao trong lòng em vẫn tin ở anh thế nhỉ? Sao em không bao giờ, chưa bao giờ nghĩ anh là người xấu được vậy?
Anh bảo anh sẽ gặp em sớm nhưng chưa phải bây giờ. Anh chưa dám đối mặt với em ... Vì sao thế???
Bao nhiêu thứ cứ mãi quanh quẩn trong lòng em, tim em đau lắm... Người mạnh mẽ như em mà giờ lại có cảm giác như thế, nghe nực cười thật. Em đã để tuột anh khỏi tay em mấy lần rồi.. em đau lòng lắm. Anh bảo em phải sống tốt hơn, phải vui vẻ thì anh mới thấy thoải mái, anh mới cảm thấy hạnh phúc được... Bỏ em, xa em là quyết định của anh mà sao giờ anh tỏ ra cao thượng thế ???
Em ghét anh, hận anh quá... Em không biết nói, biết giải thích thế nào cho gia đình hiểu chuyện của 2 đứa mình. Em thấy hụt hẫng và mất hết phương hướng quá... Gia đình em không được trọn vẹn như người khác, từ khi có anh cuộc sống của em thay đổi rất nhiều, em biết thế nào là thương yêu người khác, biết thế nào là quan tấm đến người khác, không hay suy nghĩ, không hay rụt vào cái vỏ để sống nữa... Giờ không có anh bên cạnh em sợ em sẽ gục ngã mất. Sao anh không xác định ngay từ đầu khi đến với em, tại sao chứ? Để đến bây giờ 2 gia đình coi em và anh như người trong nhà...Em đã xác định sẽ đi xa với anh hơn nữa thì anh lại dội cho 1 gáo nước lạnh vào người như thế ????
Em không hiểu, không thể hiểu nổi anh nghĩ gì nữa... Công việc của anh giờ không phải là không tốt, gia đình anh có phải khó khăn, thiếu thốn cần anh lo lắng đâu, bạn bè anh nhiều người vẫn chưa được ổn định như thế, nhưng anh lại so sánh với những người hơn hẳn anh. Em biết nhìn vào để phấn đấu là tốt nhưng cái gì cũng phải nhìn vào thực tế đã chứ. Ngày trước khi đi học anh cũng đã từng như thế này, bây giờ đi làm anh cũng vậy, anh cứ nhìn vào sự hào nhoáng của những người quanh anh để rồi tự gây áp lực cho mình. Ngốc quá, anh muốn đi lên mà anh làm như thế liệu có phấn đấu được không ???
Giờ em phải làm sao đây ? Em bảo không liên lạc nữa, không nhắn tin, không nghĩ đến, để anh và em có nhiều thời gian suy nghĩ về mọi việc, để anh bớt đau đầu. Nhưng điều đơn giản như thế mà em cũng không làm được. Em mềm yếu quá, tay em cứ chực cầm vào cái điện thoại để nhắn tin cho anh rồi lại xóa đi... Em điên mất thôi. Hôm nay anh cho em đầy nước mắt mất rồi... Em không gặp bạn bè, không gặp ai hết cứ một mình trốn tránh tất cả... Một mình ngồi nghĩ về anh để nước mắt không hiểu sao cứ chảy ra mãi...
Em phải làm gì bây giờ ? Em không đứng dậy được nữa rồi... Về với em đi anh...