BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

Biết anh "lập lờ nước hến" nhưng em vẫn... không muốn chia tay

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chuyện tình của em cũng "lâp lờ nước hến"... nhưng em vẫn không muốn nói lời chia tay.

Gửi bài chia sẻ tới chị Hoài, tác giả bài viết "Anh ấy còn yêu em, hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn".

Lâu rồi, em mới có cơ hội ghé vào trang afamily.vn và chuyên mục mà em luôn đến đọc đầu tiên là "Bạn đọc viết". Em đã đọc rất nhiều các bài viết của chuyên mục này nhưng hôm nay mới mạnh dạn viết bài chia sẻ cũng một phần là câu chuyện của chị Hoài cũng có đôi chút giống câu chuyện của em.

Em đang là sinh viên của một trường đại học. Em quen anh khi em vào làm thêm ở công ty anh quản lý trong đợt hè năm ngoái. Một công việc tương tự như công việc của trợ lý, em khá bất ngờ vì mình được gọi và được nhận vào công ty làm việc.

Sau khi phỏng vấn, em hơi ái ngại vì điều kiện phòng làm việc của em chỉ có hai người là em và anh còn nhân viên khác trong công ty thì làm ở tầng trên. Nhưng thật lòng. sự tò mò và hăng hái của một cô sinh viên năm 2 muốn thử sức mình trong một môi trường làm việc thực tế lại rất đúng chuyên ngành mà mình theo đuổi khiến em gạt bỏ ái ngại ban đầu ấy và đồng ý làm việc trong công ty anh. Và từ đấy, em quen anh.

Những ngày đầu, những câu chuyện xã làm quen em không còn cảm thấy ngượng ngùng và bắt đầu quen với cách làm việc của "sếp". Thêm vào đó, mọi người trong công ty như thể là một gia đình vậy, họ tạo cho em cảm giác gần gụi và rất vui vẻ. Em cảm thấy thích không khí ở đây.

Vì phòng của em chỉ có hai người và đa phần thời gian em ở trong phòng làm việc nên chúng em nói chuyện nhiều hơn nhưng chủ yếu là em chia sẻ và anh ấy lắng nghe thì phải. Vào làm việc được vài ngày, nhưng anh ấy đã cho em cảm thấy anh không hề là một "ông sếp" khó tính với nhân viên, em nhận được những phong kẹo của anh, hay gọi điện hỏi thăm em xem em thi thế nào... Em cũng chỉ cảm thấy điều ấy là điều bình thường khi một người ban đầu làm quen với một người...

Và rồi một tối, em nhận được một tin nhắn đầu tiên (trước đây anh chỉ gọi điện mà thôi) và là tin nhắn chúc ngủ ngon của anh ấy, em thấy rằng ông sếp của mình cũng "xì tin" ra phết (quả thực là anh ấy cũng đã nhiều tuổi). Hôm đấy, chúng em nhắn tin trêu trọc nhau tới 1h sáng mới thôi, và đêm hôm đó em chìm vào giấc ngủ với trạng thái lâng lâng.

Từ hôm đó, em cảm nhận rõ những hành động hơi "bất thường" của anh như cố ngồi gần em, hay đưa cuốn catalogue để chạm vào tay em... Em hơi bất ngờ trước hành vi bạo dạn ấy và đã cảnh báo anh. Anh vẫn quan tâm tới em và bắt đầu tán tỉnh em. Em bối rối và không tin đó là tình cảm thực sự nhưng ngày qua ngày, tình cảm với anh trong em lớn dần lên và chúng em thành đôi sau 1 tháng quen nhau. Có thể em gặp đúng mẫu người đàn ông mà em thích: "lớn hơn em thật nhiều tuổi" và nhìn chung anh cũng là người đàn ông tốt hài hước và khá thoáng.

Chẳng hiểu sao em lại thấy rằng những người đàn ông nhiều tuổi họ chín chắn và sẽ yêu ổn định hơn những anh trai trẻ. Có thể là do khác biệt khá xa về lứa tuổi nên anh cũng chẳng quan tâm kiểu con gái vẫn thích nên yêu anh, em bớt nhõng nhẽo, vòi vĩnh đi.

Chúng em ít đi chơi riêng với nhau vì nhũng lúc đi chơi riêng, em cảm thấy chán, không hợp chuyện. Nhũng lần chúng em đi chơi là những lần anh dẫn em đi cùng hội bạn của anh, quả thực em thấy còn hào hứng hơn. Khi đi với hội bạn của anh, anh hào hứng sôi nổi, nói rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao khi tụi em riêng với nhau là câu chuyện đứt quãng.

Nhận lời yêu anh được hai tuần, anh đòi cưới em.... Em shock. Em - một cô sinh viên năm ba chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy chồng trong vòng một năm tới. Anh nài nỉ, thuyết phục em rằng: "Bây giờ thời đại khác rồi, có nguời gặp nhau vài ngày là họ đã ngủ với nhau", "cưới xong em vẫn đi học đàng hoàng", "con gái phải lấy gia đình là số một, em không phải lo công việc nuôi em quá dễ đối với anh"....

Và em chợt nhận ra rằng cái anh cần bây giờ là một người vợ chứ không phải là một người yêu nữa. Anh đã qua lâu lắm rồi cái thời yêu mãnh liệt, tán tỉnh chiều chuộng hết mức mọi thứ người yêu cần (anh chẳng bao giờ tặng hoa hay quà gì cho em, anh chỉ đưa tiền và nói em thích mua gì thì mua :(, nhưng em ngại khi cầm tiền của anh nên chẳng bao giờ em lấy) hay chỉ cần người yêu gọi là anh tới liền (chứ như em, có hôm em đi học về muộn bảo anh qua đón, anh bảo em tự bắt taxi mà về và rồi anh thanh toán tiền taxi cho em).

Anh giục em cưới rất nhiều lần nhưng quả thực em không hề có ý muốn lập gia đình vào lúc này. Em còn quá non nớt, biết gì để mà làm vợ. Anh vẫn quả quyết rằng: Làm vợ thì có gì cứ làm rồi khắc biết. Nhưng em không muốn lấy chồng khi mà việc học còn dang dở mà công việc thì không đâu vào đâu. Như vậy, em sẽ phải phụ thuộc vào anh mà điều đó em không hề muốn với một đứa con gái độc lập như em.

Nhiều lúc em nghĩ, rồi cuộc tình này cũng chẳng đi đến đâu cả. Với sự khác biệt về tuổi tác (điều mà trước đâylàm em cuốn hút và bây giờ vẫn cuốn hút em và là cũng là con dao hai lưỡi), anh sẽ chẳng đợi được mình đâu.

Tình cảm cứ thế nhạt dần, anh muốn lấy vợ và hình như anh cũng ngại khi phải đối mặt với quãng thời gian chờ đợi em lâu nên dần dần cũng nhạt dần, trước đây ngày nào cũng nhắn ít nhất 1 tin chúc em ngủ ngon hay hỏi thăm em xem em hôm nay em làm được gì và nói những lời yêu em rồi ba bốn ngày mới gọi điện (không còn nhắn tin nữa) và rồi có khi cả tuần mới liên lạc với nhau. Và chủ yếu liên lạc khi có việc như rủ em đi chơi với hội bạn của anh.

Em cảm tưởng em chỉ là dự phòng của anh trong khi anh chua tìm thấy một cô nào khác phù hợp và có thể làm đám cưới với anh luôn. Ban đầu thì em rất chán nhưng thời gian ngày qua ngày em hiểu ra và bớt cảm giác ấy và chấp nhận mình sẽ vẫn sẽ là người yêu "dự phòng" của anh.

Thực ra nhiều lúc anh cũng thương thương là... Hội bạn anh đều có con lớn rồi và những ngưòi bạn muộn vợ như anh cũng dần dần lấy vợ hết. Em không thể đáp ứng yêu cầu lấy anh làm chồng ngay và luôn thì cũng không nên ràng buộc anh làm gì. Cứ thoải mái cho anh tìm hiểu các cô gái khác và nếu anh lấy vợ thì em vẫn sẽ vui vẻ và chúc mừng hạnh phúc của anh.

Bây giờ, em với anh trên danh nghĩa vẫn là người yêu của nhau nhưng mối quan hệ thì như những nguời bạn bình thương. Tình yêu này cũng lờ đờ nước hến... nhưng em vẫn chấp nhận vì mình xác định cho mình trước một định hướng rồi. Nhiều lúc em muốn nói lời chia tay nhưng trong lòng em vẫn yêu anh ấy và hi vọng sẽ lấy được anh làm chồng. Em cũng không việc duy trì mối quan hệ này có đúng hay không???

Chia sẻ