BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

Cứ gặp tôi xong, anh lại đột nhiên... mất tích

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi năm nay 27 tuổi và tôi muốn được yêu thương. Nhưng dường như anh chỉ cần tôi để thỏa mãn cái nhu cầu của anh...

Tôi năm nay 27 tuổi, đã từng thất bại trong tình yêu. Cách đây 6 năm tôi gặp và yêu anh. Với tôi lúc đó, anh là tất cả cuộc sống của tôi.

Tình yêu của chúng tôi đã vượt qua bao nhiêu thử thách để rồi một ngày điều gì đến sẽ đến. Tôi đã trao cả cuộc đời mình cho anh ấy, chúng tôi đã sống cùng nhau mà chưa có bất kỳ một ràng buộc nào về tính pháp lý. Tôi đã lý tưởng hóa tình yêu của mình.

Anh không phải là người xấu, không giống như những người đàn ông Sở Khanh mà tôi đã từng được nghe kể khi chiếm đoạt được cái quý giá nhất của người con gái thì ruồng rẫy, bỏ rơi họ. Tôi biết anh yêu tôi thật lòng, những năm chung sống với anh là những năm tháng tôi được anh bao bọc che chở, cái cách mà anh chăm sóc tôi thật sự làm tôi ngày càng yêu anh nhiều hơn.

Tôi đã không biết trân trọng cái mình có, chính tôi đã giết chết tình yêu anh giành cho tôi để đến một ngày anh đã rời bỏ tôi ra đi. Tôi đã từng oán hận anh, đã từng xem anh như những kẻ "ăn ốc đổ vỏ" nhưng rồi tôi cũng bình tĩnh và suy xét. Giờ đây tôi đã không còn trách anh nữa, tôi xem anh là một điều tốt đẹp trong cuộc sống của tôi.

Ngày chia tay anh tôi đã tưởng rằng mình sẽ không còn có thể có tình cảm với bất kỳ người đàn ông nào nữa, tôi nghĩ rằng đời con gái của tôi đã trao cho anh thì chỉ có mình anh mà thôi, tôi cảm thấy ghê tởm khi nghĩ rằng rồi đến một ngày nào đó tôi lại ở trong tay một người đàn ông khác và cứ thế tôi gặm nhấm nỗi buồn của tôi. Lúc đó tôi chỉ mơ ước mình có được một cuộc sống bình thường, không nghĩ nhiều đến anh, không đau khổ, vượt qua được nỗi đau quá lớn này thế là đủ, tôi sẽ không cần một người đàn ông nào bên cạnh mình nữa.

Đến bây giờ - sau gần 2 năm chia tay anh, tôi nhận ra rằng tình yêu tôi giành cho anh đã không còn nữa và tôi bắt đầu có cảm tình với người đàn ông khác.

Tôi gặp anh đúng vào thời gian tôi đau khổ nhất, anh là khách hàng của tôi. Mối quan hệ của tôi và anh chỉ là công việc. Khi công việc đã hoàn tất tôi đã không còn liên lạc với anh nữa. Đến một ngày tôi chuyển sang công ty mới và tôi lại bắt đầu tìm những mối quan hệ bằng cách liên lạc lại với tất cả các khách hàng cũ của mình trong đó có anh, tôi đã add nick YM của anh. Thỉnh thoảng tôi và anh nới chuyện qua YM, chỉ trao đổi mấy câu chuyện vớ vẩn vì tôi cũng chẳng để ý gì đến anh và tôi biết anh cũng thế.

Lúc đó tôi đang chìm ngập trong nỗi đau của mình còn anh đang hạnh phúc bên người anh yêu và một lí do nữa là vì anh và tôi hoàn toàn khác nhau, tôi một cô gái bình thường, không có gì nổi bật trong khi anh là một công tử chỉ thích những cô gái trẻ trung, xinh đẹp và sành điệu.

Bẵng đi một thời gian dài chúng tôi không liên lạc với nhau, hôm đấy thấy YM của anh sáng và anh chào tôi. Chúng tôi nói chuyên vu vơ và anh hỏi tôi đã lấy chồng chưa, tôi cũng hỏi anh lấy vợ chưa và anh bảo đã chia tay người yêu được một thời gian. Chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau, thỉnh thoảng nhắn tin, và rồi chúng tôi cũng hẹn gặp nhau.

Sau hôm đó anh vẫn nhắn tin cho tôi và rồi anh biến mất, tôi biết vì tôi không như anh mong đợi. Nhưng không hiểu sao tôi lại hay nghĩ về anh, 1 tháng sau tôi chủ động gọi cho anh và nói chuyện, chúng tôi lại nói chuyện bình thường nhưng anh rất ít khi chủ động liên lạc với tôi.

Tôi có nhờ anh một việc và anh cũng đã rất nhiệt tình giúp đỡ tôi, hôm đó chúng tôi gặp lại nhau, ngồi nói chuyện một lúc anh đưa tôi về. Tối hôm đó anh nhắn tin cho tôi bảo đi chơi với tôi rất vui. Nhưng sau hôm đó anh lại mất tích.

1 tuần sau anh gọi cho tôi rủ tôi đi ăn, anh cho tôi uống rượu, khi đã uống khá nhiều tôi bảo anh đưa tôi về nhưng anh lại đưa tôi đi dạo và rồi anh đưa tôi về nhà anh mặc dù tôi nói không đồng ý. Anh đã ôm và hôn tôi, cái cảm giác mà tôi tưởng rằng đã chết trong tôi trỗi dậy. Tôi đã nằm gọn trong vòng tay anh, một cảm giác ấm áp, nó như là ngon lửa sưởi ấm trái tim đã băng giá của tôi.

Anh muốn làm chuyện đó với tôi, nhưng tôi không đồng ý, dù anh đã cố kích thích nhưng tôi vẫn một mực từ chối và rồi anh cũng để tôi yên. Đêm hôm đó anh đã ôm chặt tôi vào lòng ngủ.

Lẽ ra tôi sẽ rất ghét anh vì tôi biết anh chỉ cần tôi để thỏa mãn cái nhu cầu của anh nhưng tôi lại không thể ghét anh. Sau hôm đó tôi nghĩ về anh nhiều hơn, tôi cảm ơn anh vì đã không làm gì tôi.Hình như tôi thích anh rồi thì phải?

1 tuần sau tôi đã chủ động nhắn tin cho anh hỏi mình có còn là bạn của nhau nữa không anh trả lời có, anh bảo lúc nào có chuyện gì buồn thì cứ nhắn tin tâm sự với anh nhưng mấy hôm sau tôi rủ anh đi uống nước thì anh từ chối vì lý do anh vừa đi công tác về mệt.

Tôi biết tôi nên dừng lại ở đây nhưng không hiểu sao càng ngày tôi càng nhớ anh nhiều hơn, nhớ đến cách anh ôm tôi, hôn tôi, nhớ cái cảm giác được nằm trong vòng tay anh...Tôi không thể nào thoát ra khỏi nổi nhớ anh. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Tôi đã từng đau khổ, từng thất bại trong tình yêu. Trái tim tôi đã tưng giá lạnh, giờ đây khi nó bắt đầu có những rung cảm thì tôi lại phải kìm nén nó. Tôi không muốn phải như vậy, tôi muốn được yêu thương, tôi phải làm gì bây giờ?

Chia sẻ