Nếu định cưới anh ta, em cần phải có "kế sách"
(aFamily)- Nếu em thật sự yêu bạn trai em và muốn tiến xa hơn, hãy cùng cậu ta trao đổi với nhau về những điều mà em lo lắng: Sau này sống sẽ phải ra riêng...
Em HN thân mến,
Đọc tâm sự của em, tôi biết em đang rất băn khoăn, nên tôi muốn góp ý với em vài lời thế này:
- Nếu em thật sự yêu bạn trai em và muốn tiến xa hơn, hãy cùng cậu ta trao đổi với nhau về những điều mà em lo lắng: sau này sống sẽ phải ra riêng, lo lắng cho bố mẹ cậu ta thì dĩ nhiên là có, nhưng không để họ can thiệp vào đời sống của vợ chồng em. Điều này cần phải thống nhất mới được.
- Tôi thấy rằng những đứa con sống trong gia đình có bạo hành, nếu chúng bị ảnh hưởng xấu tính bạo lực từ người bố thì không bàn, nhưng nếu đó là những đứa con hiếu thảo, chúng sẽ không muốn vợ con mình sau này phải chịu như thế. Mà dù cho người yêu em có những lúc giận lên lại trở nên bạo lực, thì em hãy nói rằng "Khi còn bé anh đã chứng kiến bố đánh mẹ anh thế nào, và anh đã nghĩ thế nào? Đau lòng thế nào? Vậy anh có muốn con mình sau này cũng nghĩ như thế không?", tôi chắc cậu ta sẽ dừng lại và không giở thói bạo lực ra nữa.
- Một điều tôi thắc mắc: Mẹ của người yêu em mê tín, nhưng bà ấy mê tín theo kiểu nào? Nếu chỉ là tin vào kiếp trước kiếp sau, thiên đàng địa ngục thì chỉ là vì bà ấy đã sống quá khắc khổ, nhưng vẫn sống tốt vì mong sau này mình sẽ được lên thiên đàng mà thôi.
Tôi có 1 người bác cũng u mê như vậy, cứ tin vào những chuyện đắc đạo và vẫn sống trong sạch 1 cách kham khổ trong khi người ta thì đối đãi tệ bạc với mình. Âu cũng là do bản thân họ tự huyễn hoặc mình thôi. Quan trọng là bà ấy có ảnh hưởng gì đến người yêu em hay can thiệp vào chuyện của em không? Vấn đề này tôi mong em nói rõ hơn.
- Điều cuối cùng: Cả 2 em phải có sự tôn trọng dành cho nhau. Nhún nhường chỉ nên có giới hạn, và phải từ cả 2 phía. Không ai vỗ được chỉ bằng 1 tay cả. Nếu đã không tôn trọng lẫn nhau thì dù yêu nhau cỡ nào cũng sẽ có lúc rạn vỡ thôi.
Chút ý kiến của tôi, mong sẽ giúp ích được cho em