BÀI GỐC Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

(aFamily)- Bố mẹ anh không hoà thuận. Bố anh không thương con, hay đánh mẹ anh, còn mẹ anh thì mê tín, tin vào thiên đàng và địa ngục, kiếp trước kiếp sau...

27 Chia sẻ

Sắp cưới, tôi ngỡ ngàng phát hiện gia đình anh quá "phức tạp"!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ngày cưới gần kề, tôi ngỡ ngàng phát hiện gia đình anh quá phức tạp. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa, bất đồng ngày càng nhiều, tình cảm ngày càng nhạt đi...

HN à,

Mình gọi HN là em nhé vì mình được ra đời trước em tận 8 năm cơ đấy! Mình đọc bài tâm sự của em vài ngày trước và mình không có ý định “ bình loạn” gì thêm nhưng mình lại mong em nhận được nhiều lời chia sẻ từ diễn đàn này. Em có biết vì sao không? Vì những gì em tâm sự cũng chính là những trăn trở của mình trong suốt quãng thời gian trước đây, hiện tại và có thể trong tương lai nữa.

Muốn tiến đến hôn nhân, muốn sống hết mình cho tình yêu, muốn sống hết mình cho niềm tin, muốn tìm hiểu đến tận cùng cái tốt, cái xấu, cái con người, cái không con người... muốn vứt bỏ, muốn trở nên lạnh lùng xa lạ, muốn bắt đầu lại từ đầu đó là những mong muốn luôn thường trực trong con người mình.

Mọi thứ rối rắm trong suy nghĩ của mình, nhưng không một ai hiểu được, chia sẻ được bởi vì mình đã che đậy tất cả mọi cảm xúc đó với một vẻ bề ngoài thư thả, cởi mở và vui vẻ. Mình lừa dối mọi người và lừa dối bản thân mình. Nhưng mình không hiểu vì sao mình phải làm như vậy, vì tình yêu ư?

Với tuổi 28 của mình, bạn bè đã có nơi có chốn, mình cũng có nơi có chốn mà không khi nào thấy bình yên trong lòng, thường trực là cảm giác bất an, lo nghĩ trong chuyện tình cảm mặc dù mình và người ta đã có đính ước và sẽ tiến đến trong thời gian sắp đến.

Mình sợ mình sẽ không sống chung được bao lâu với người ta, mình sợ người ta sẽ đánh mình, mình sợ mình sẽ ngoại tình với ai đó, mình sợ người ta sẽ ngoại tình, mà có lẽ mình sẽ ngoại tình chứ không phải người ta.

Không biết khi mình nói vậy các bạn có nghĩ mình xấu không? Riêng mình tự đánh giá bản thân, mình có thể tự hào nói rằng mình là người không đến nỗi nào. Hình thức tạm ổn, công việc tạm ổn, thu nhập tạm ổn, có tinh thần học hỏi cầu tiến trong hầu hết mọi lĩnh vực, luôn cố gắng hoàn thiện bản thân bên trong cũng như bên ngoại và gia đình truyền thống, điều quan trọng là mình và người ta tự hào sở hữu một tình yêu đẹp.

Tự hào là vậy nhưng khi dự định tiến đến hôn nhân thì gặp vấn đề, mình đã “khai quật” được máu đỏ đen của anh ấy rất tình cờ, thú thật, yêu nhau 4 năm nhưng mà mình và anh ấy rất tôn trọng khoảng trời riêng và sở thích của nhau nên bí mật ấy mọi người đều biết chỉ có mình bây giờ mới biết. Thất vọng tập một. Nhưng thôi bỏ qua, vì nhân vô thập toàn, ai cũng được có sở thích miễn đừng quá đáng hay sa đà.

Bàn chuyện cưới xin và cách thức tổ chức, tranh luận ầm ầm, mình và người ta mỗi người một kiểu, anh thích như vậy, mình thích như khác, ban đầu không ai chịu ai nhưng rồi vì mình thuyết phục có cơ sở nên anh ấy đồng ý. Nực cười vì những suy nghĩ khá lệch nhau của mình và anh ấy vì bây giờ mình mới phát hiện.

Bàn những công việc sau này khi kết hôn, mình muốn được chia sẻ việc nhà, anh ấy lại là đàn ông lo việc đại sự, đàn bà lo việc nhỏ, suy ra cái gì gọi là việc đàn bà anh ấy sẽ không làm. Mình không bât ngờ nhưng công sức chia sẻ, thuyết phục về vấn đề hạnh phúc dựa trên nền tảng thương yêu chia sẻ coi như thất bại, tư tưởng nam quyền độc đoán vẫn luôn sôi sục trong suy nghĩ của người ta. Thất vọng tập hai.

Trong dịp về quê ăn đám cưói người họ hàng của anh ấy, mình hoàn toàn bất ngờ khi bàn tiệc mời họ hàng, tất cả mọi người đều ngồi đàn ông riêng, đàn bà riêng, mặc dù trong số đó có không ít cặp vợ chồng đến cùng nhau, cùng ăn nhưng ngồi xa nhau. Mình hỏi qua thì người ta bảo ở đây như vậy, đàn bà không ngồi chung với đàn ông dù là vợ chồng vì như vậy sẽ bị cười chê. Bây giờ mình mới hiểu vì sao ba mẹ người ta hiếm khi xuất hiện cùng nhau. Mình thì luôn muốn có chồng có vợ sánh bước. Thất vọng tập ba nhưng chỉ giấu trong lòng.

Vui vẻ trò chuyện cùng nhau, mình đề cập đến vấn đề đi chung ngồi chung, ban đầu người ta im lặng sau đó thì nổi khùng và gây nhau ra trò nhưng mình không hiểu vì sao. Vì mình đã nói rất thật rằng mình không muốn sau này như vậy, thấy vô lý không chịu được, vợ đâu chồng đó....nếu không như vậy mình sẽ không đi chung về quê vì mình không chịu được... Đến bây giờ mình không hiểu mình nói sai ở chỗ nào.

Sau đó, bàn đến một số vấn đề khác về cách cư xử bên nội bên ngoại sau này thì hầu như không tìm được tiếng nói chung, luôn kết thúc bằng cãi vã, và đường ai nấy về nhưng mọi chuyện lại đâu vào đó, nếu lặp lại vấn đề chiến tranh sẽ xảy ra, và người ta luôn to tiếng với mình, có khi còn chửi thề và nói những từ không hay mà mình không bao gìờ mình có thể nghĩ đến là mình được nghe thấy ai đó nói với mình. Thất vọng tràn trề.

Hôm trước vô tình mình được biết cha của người ta sẵn sàng đánh mẹ của họ trước mặt họ hàng nếu có việc gì đó không vừa ý, và thường nguyên nhân xuất phát từ những người họ hàng của ông ấy. Và điều này người ta giấu mình. Nhưng trong lúc như vậy, người ta lại kiên quyết đứng ra bảo vệ mẹ thậm chí còn đối đầu với người cha. Thất vọng về gia đình người ta lắm, nhưng lại tự an ủi mỗi nhà mỗi cảnh.

Hôm qua lại cãi nhau cũng vì những vấn đề trong cách cư xử của gia đình người ta, mình muốn nói vấn đề để cùng nhau tìm cái đúng cái sai để hiểu mỗi người muốn gì, người ta đưa tay lên, có lẽ định tặng mình một cái tát nhưng mình đã bỏ đi trước khi nhận được cái tát, một tiếng sau trở lại mình bắt gặp người ta đang khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, mình thấy đau lòng! Thất vọng vì không tìm được tiếng nói chung.

Mình yêu người ta, nhưng mình rất thất vọng về lối sống của gia đình họ, lối sống độc đoán coi trọng vật chất của người cha, lối sống cam chịu của người mẹ, lối sống khô khan coi thường tình cảm vợ chồng của người cha, lối sống luôn chạy theo chăm chút chồng, chiều chồng để đổi lấy “gia đình” cho con cái. Ít nhiều thói vũ phu, gia trưởng của người cha mình cũng nhận ra trong người ta, nhưng người ta nói trong nước mắt với mình rằng người ta hiểu mẹ thiệt thòi, hiểu cha coi thường mẹ, hiểu vợ chồng nên như thế nào nhưng dường như giữa hiểu và cải thiện là một vấn đề lớn. Bởi vì gia đình là cái nôi của sự trưởng thành.

Mình lớn lên trong gia đình cha mẹ luôn yêu thương chăm sóc nhau, luôn thương yêu tôn trọng nhau, mọi quyết định đều do cả cha mẹ mình bàn bạc trước. Vì thê, gần đây mình khác ngỡ ngàng khi biết sự thật về gia đình người ta, mình bối rối vì trước đây quá chủ quan tin vào tình yêu mà không tìm hiêủ gia đình để giờ này vấn đề gì phát sinh dù lớn hay bé đều gây tranh cãi.

Dường như sắp cưới mà khoảng cách ngày càng xa, bất đồng ngày càng nhiều, tình cảm ngày càng nhạt đi và ai cũng muốn chứng tỏ cái tôi của mình trong mọi cuộc nói chuyện và biến nó thành tranh luận gay gắt.

Nếu đến hôn nhân, tìm được tiếng nói chung thì không sao, nếu không tìm được tiếng nói chung mà ngày cưới gần kề thì sao?

Chia sẻ