BÀI GỐC Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

(aFamily)- Bố mẹ anh không hoà thuận. Bố anh không thương con, hay đánh mẹ anh, còn mẹ anh thì mê tín, tin vào thiên đàng và địa ngục, kiếp trước kiếp sau...

27 Chia sẻ

Tôi nên kể chuyện gia đình "phức tạp" của mình thế nào để anh hiểu?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị gái tôi có con với người con trai của chị gái mẹ em, thế là cái tội loạn luân, khiến không chỉ mình chị mà cả gia đình em bị xóm làng cười chê...

Tôi năm nay 25 tuổi, có một chuyện trong gia đình tôi buồn lắm, mỗi lần nghĩ tới chuyện của chị gái mình là tim tôi như ai bóp nghẹn, nhiều khi mình còn không chấp nhận được sự thật này.

Và khi anh nói lời yêu tôi, tôi cũng yêu anh nhiều lắm, nhưng tôi lại lo sợ khi anh và gia đình anh biết chuyện sẽ chê trách và có cái nhìn khác về mình. Đây là những điều tôi muốn nói với anh, có nhiều người đã với tôi: “Đó là chuyện thường gia đình ai cũng có những khoảng lặng, và đó không phải là em”, nhưng tôi luôn chênh vênh và không thể nói thành lời với anh.

Bạn có thể đọc và cho tôi một lời khuyên để ứng xử được không. Cảm ơn bạn nhiều lắm!

Anh à…!

Thế là chúng ta đã quen nhau được một thời gian, em cũng chẳng biết chúng ta đã là những người quan trọng đến như thế nào và sẽ như thế nào với nhau sau này nữa nhưng em biết rằng anh và em cũng đã dành cho nhau một thứ tình cảm đặc biệt nên em muốn kể cho anh điều này anh nhé!

Có nhiều điều em muốn nói với anh lắm, có lẽ anh đã hiểu một phần về em nhưng có thể đó chỉ là bề nổi anh ạ, có nhiều điều lắm anh chưa biết nhưng có một điều em muốn anh nghe em kể, để có thể hiểu, cảm thông với em nhiều hơn, quan trọng hơn là có thể sẽ mang mình lại gần nhau hơn.

Gia đình là thiêng liêng là quan trọng, bố mẹ có thể chọn con cái chứ con cái chẳng có thể chọn bố mẹ anh chị em cho mình, nhưng có khi mình xác định đến với một ai đó thì có nghĩa là mình sẽ chấp nhận tất cả những điều thuộc về cô ấy, và như thế là không thể bỏ ngoài gia đình cô ấy được.

Em sẽ kể cho anh nghe cái ngày xưa của em nhé!

Ngày ấy cái làng quê nhỏ, ngôi nhà sát cánh đồng khi nào về chơi anh sẽ được ngắm nó anh ạ, nó không ồn ào sôi động nhưng nó nhộn nhịp hơn hẳn khi ngày mùa, vì ai cũng sẽ ra đồng làm việc và đi qua đó, những ngày ấy trôi qua yên bình, hầu như chỉ có em và mẹ ở nhà.

Bố thì muốn cải thiện kinh tế nên đi làm xa suốt, thi thoảng bố mới về, ngày ấy bố được gọi là “sếp” ấy, bố là công nhân xây dựng sông Đà từ sau 1975, nhưng điều kiện vợ con xa xôi lại thêm lương ít ỏi, mỗi lần về bố không khỏi thương cảnh mẹ một nách hai con nheo nhóc đó là anh Đà và chị Thuý (anh trai và chị gái em), thế là bố bỏ sông Đà về nhà làm bao nhiêu là công việc khác, từng ra cả Quảng Ninh đội than thuê, nơi em và anh gặp nhau ấy, và bố yêu nghề xây dựng của bố lắm, bố lại đi về tìm cách đi xây lại, và chắt góp được một khoản để dành xây nhà.

Bố mẹ đã xây được một cái móng nhà để đấy khi nào tiết kiệm rồi bố mẹ sẽ xây lên tiếp, rồi bố mẹ cũng đã tiết kiệm được một khoản để xây nhà, lúc đó là khoảng 6 tấn thóc, ngày xưa mà bố mẹ tiết kiệm được nhiều thế cơ à, khâm phục quá, nhưng nghe lời chú em rể của bố, bố chơi hội, bảo là giúp đỡ lẫn nhau, mà chú là chủ hội.

Ngờ đâu người ta lừa bố mẹ và bố mẹ mất hết, chẳng còn tí vốn nào nữa cơ, trong khi anh em họ hàng và cả chú tựa bố đi ra nhà người ta lấy đồ thế chấp, cả giường cả tủ, cả bát đĩa,… thì bố mẹ chẳng dám lấy, người kia thì bỏ đi, sau này nghe nói đã ăn chia với chú rể để lừa mọi người, bố chẳng dám nói gì hết, bố chỉ nói em gái mình còn ở với người ta, giờ có làm gì thì cô ấy lại khổ, bố mẹ trắng tay, mãi cả chục năm sau này cô mới mở lời là để sau này em trả dần khi anh  chị có công có việc gì ấy, nhưng bao nhiêu năm, bao nhiêu là công việc mà có thấy gì đâu,… 

Bố mẹ lại làm lại, dù khổ hơn xưa, bố cũng có uy lắm, công nhân xây dựng ở quê ai nghe bố có công trình cũng đi theo bố hết, vì bố đối xử tốt lắm, cho họ chỗ ăn chỗ ở, yêu thương, tôn trọng họ chẳng bao giờ mắng họ, dù họ có làm sai chỉ nói nhẹ rồi lại thôi, bố mẹ và cả anh trai nữa sống tình cảm nhưng lại thiệt thân, bố lại gọi các chú em trai và  em rể đi làm cùng, bố tin tưởng và giao cho các chú quản lý công trình cho bố.

Khi công trình chưa hoàn tất, chưa nghiệm thu, cái chú em rể bố đó đã nói là thanh toán bớt 1 phần vì có việc gấp, còn tiền để lại là tiền bảo hiểm công trình, bố sang kiểm tra thì ông chú ấy đã cầm tiền và về rồi, để các chú thợ lại, bố sau khi quyết toán công trình thì chẳng đủ mà trả tiền thợ, bố lại về nhà, mẹ lại chạy vạy, có khi vay nợ lãi để bố trả công cho thợ, cả nhà đều buồn…
 

Mẹ là điểm tựa cho bố những lúc này, một vài năm sau, bố thôi không nhận thầu nữa mà đi làm công thợ, rồi bố lại về Hà Nội xin làm cho công ty xây dựng, hình như ai cũng chỉ sống cho bản thân mình, chỉ riêng bố mẹ, người ta tin tưởng giao cho bố làm tổ trưởng, bố lại thương anh em ở quê làm vất vả, lại gọi các chú lên HN để làm cùng mẹ ở nhà xay gạo gửi lên cho bố nuôi công thợ, bố tin người ta quá.

Bố lại bị cái chú rể ấy lừa làm công trình kém chất lượng, lĩnh tiền trước rồi bỏ về không làm nữa, công trình dở dang, người không có, tiền thì bố đã đưa cho chú lo công trình trước rồi, làm thiệt hại cho công ty, bố mẹ lại của nhà có bao nhiêu thì mang đi trả công thợ bấy nhiêu, thậm chí còn vay nợ lãi, 20 năm trong cuộc đời, bố bị lừa 3 lần mà chỉ là 1 người, chỉ tại bố tin người ta quá, mà là em thì chắc chẳng bao giờ em để yên cho như thế.

Anh trai học xây dựng ra trường, làm cùng bố được 1 năm, sau đó lập gia đình, ngày đó ai cũng muốn vào làm nhà nước, bạn thân của bố là phó chủ tịch một huyện vùng sâu vìng xa trong miền Nam xin cho anh vao đó làm nhà nước. Bố thấy anh có công việc tương đối không ở HN nữa, bố về nhà làm ở nhà để đỡ đần mẹ vì mẹ hay ốm lắm, bố sống tình cảm như thế nên bố thương mẹ nhiều hơn sau việc của chị gái xảy ra…

Chị chỉ học hết lớp 9 thôi, anh trai thì đã được học cao rồi, còn em từ trước tới giờ học hành không đến nỗi nào, là tấm gương cho các em nhà chú, và cho cả làng xóm nữa, năm nào cũng đại diện tham gia học sinh giỏi cho trường, ít nhất là hai môn cơ ấy, học lực kém nhất là học sinh tiên tiến, còn là học sinh xuất sắc của trường, mỗi khi tổng kết các ông và bác trong xóm lại ngồi nghe xem em được xếp loại gì, thế là họ ồn nhau đấy, để khi em đi nhận phần thưởng về mọi người sẽ trêu là biết em được loại gì rồi nhé.

Niềm vui càng nhân lên khi em thi vào trường năng khiếu của huyện, cả xã chỉ có 3 học sinh đăng ký thi, và chỉ 2 người đậu trong đó có 1 người là em, còn con của 1 cô giáo mà khi em đi thi chồng cô ấy chở 2 đứa đi thi thì lại bị trượt.

Thi xong có giấy báo nhập học rồi mẹ lại nghĩ, có học giỏi thì ở đâu cũng học vậy, và lại chỉ có hai mẹ conở  nhà giờ em đi học xa thì buồn lắm, cả tuần mới về, buồn lắm, thế là em ở nhà, cái giấy báo trúng tuyển bị mẹ giấu mất đi, đến khi em đi học thầy cô giáo trong trường cứ ớ người ra nói là đã chuyển hồ sơ của em lên trường huyện rồi cơ mà, em về nhà khóc đòi ăn vạ mẹ, nhưng mẹ nói mà em mới học có lớp 6 thôi cũng thương mẹ và ở nhà. 

Mọi việc bắt đầu đi theo chiều hứng xấu, là tiền của, là danh dự, sự tổn thương trong tất cả mọi thành viên trong  gia đình mà người gây ra sự việc ấy là người chịu đau khổ nhiều nhất, hứng chịu mọi thứ mà có khi sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời, mà đời người dài lắm anh nhỉ, mới có 25 tuổi đời, người ta sống thì khó, thì khổ chứ chết thì dễ biết bao, những ai làm điều ác thì có thể sẽ sống thọ hơn những người khác nhưng chẳng phải ông trời không có mắt đâu anh. Mà để họ chứng kiến cuộc sống và dằn vặt vì những gì mình gây ra, ai biết cuộc sống sau này sẽ ra sao, có người thanh thản ngậm cười nơi chín suối và để lại bên cạnh bao nhiêu người thương yêu tiếc nuối họ, chứ không phải thờ ơ bàng quang.

Câu chuyện mà mỗi lần nhắc tới em đều nghẹn lời khóc hoặc không nói lên lời, không muốn chấp nhận đó là sự thực.

Bố chuyển về nhà làm để gần mẹ, chị gái trước kia được bác xin cho làm công nhân may trên HN, tuy lương không cao nhưng thi thoảng vẫn được mẹ gửi cho một chút quà thế là chị có đồng ra đồng vào, còn dư dả tiết kiệm được một ít, làm công nhân may vất vả chị ước mơ và thích được bán hàng liền xin với bố mẹ cho chị nghỉ ở công ty, và cho chị mượn thêm ít tiền nữa mua 1 quầy hàng ở chợ Mơ, hình thức như mua đất ấy, có sổ đỏ, ngày ấy 15 triệu là to lắm, nhà chẳng dư gì, nên phải vay nợ lãi của cả người ngoài nữa, lo cho chị mua, hi vọng chị có thể đổi đời, có cuộc sống thành phố, hạnh phúc sung sướng hơn bố mẹ, không đầu lấm tay bùn quanh năm lội ruộng, nắng mưa cố lắm cũng chỉ đủ ăn.

Bố mẹ mua quầy cho chị được nửa năm thì về nhà, mình chị bán hàng quần áo trên ấy, cái chợ Mơ, có khi nó là bàng hoàng là cơn ác mộng chưa tỉnh của cả nhà cho tới tận bây giờ. Điều mà nhiều khi em không biết sau này người ngoài hỏi về chị gái mình em sẽ nói như thế nào nữa.

Khoảng thời gian chị mới xảy ra chuyện thì với em, giận chị hơn là thương chị nhiều lắm, giận chị đã phá tan hạnh phúc giản dị của một gia đình, dù nghèo khó nhưng con cái ngoan hiền và yêu thương nhau, giận chị làm mất đi danh dự của một gia đình, mất đi niềm thương cảm của rất nhiều người, mất đi niềm tin, niềm hi vọng và để lại trong tất cả mọi người đó là sự tủi nhục, một vết thương lòng khó lành lắm, và nó xước thật sâu mà lúc nào mỗi thành viên trong gia đình cũng bị đau: Đó là chị đã có con với người con trai của chị gái mẹ em, thế là cái tội loạn luân được ghép lên không chỉ cho mình chị mà cho cả gia đình em, cho bố, mẹ, anh trai và cả em nữa.

Những ngày đó là những ngày khủng khiếp nhất mà em đã trải qua, nó đau lắm anh ạ, mỗi lần nhắc tới đó không chỉ là những giọt nước mắt mà đó là sự tủi hổ, như một vết dao cứa càng sâu vào.

Không hiểu sao bọn ấy gặp chị bán hàng trên chợ, đó là một con người được sinh ra trong một gia đình độc ác, nhà bác ấy có 9 đứa con nhưng chẳng có ai được nuôi nấng nên người, mà đó là những đứa trẻ chỉ học hết lớp 3 lớp 4 là bị đuổi ra khỏi nhà, là tự lo cho  cuộc sống với làm công ăn lương cũng có và đầu đường trộm cắp cũng có, lừa lọc người khác cũng có, và chị gái em hay cả gia đình em cũng chỉ là một trong các nạn nhân bị lừa của họ mà thôi, thật bất hạnh đó là cú lừa lần này lại là cú lừa đau khổ nhất.

Họ đã dụ dỗ chị gái em về thuê nhà trọ cùng anh em họ, nam có, nữ có và cuối cùng là chỉ có mình chị ở cùng anh ta, chị gái em trở thành nạn nhân của sự lừa đảo và cũng trở thành người lừa dối cả gia đình. Bố mẹ em chẳng thể nghi ngờ điều gì vì tình thương người, một gia đình không hạnh phúc anh chị em suốt ngày đánh chửi nhau, và đau lòng hơn đó là chị giá em còn nghĩ rằng mình hạnh phúc và gọi đó là “tình yêu”.

Họ thấy tiền là như con thiêu thân khát lửa, anh chị em xâu xé lẫn nhau, dụ dỗ chị gái em bán quầy trên chợ đi, rồi ngon ngọt dụ dỗ chị cho thuê nợ lãi lại, nhưng không ngờ số tiền ấy đã bị anh em họ lấy hết chia nhau, chị em trở thành con người bất hạnh nhất, bán quầy đi đương nhiên là mất công việc, tiền mất, mất hết giá trị của một con người và mất hết nhân phẩm. Bị người đời coi thường, khinh miệt, đau khổ có, thù hận có, giờ chị lại bám lại, lại như con thiêu thân lao vào lửa khi đã mất hết mọi thứ,…

Bố mẹ biết chuyện lên Hà Nội cùng bác cả nhà em, nhưng lúc đó chị em đã trở  thành con người khác, một con người còn tệ nhất đối với cả gia đình, với bố và mẹ, mẹ không tin đó là sự thực khi lên tận Hà Nội để gặp chị khi một trong những người anh họ độc ác khác về nhà đưa chuyện và còn hỏi mượn tiền bố mẹ, mẹ ngất xỉu luôn khi đến cái quầy hàng mà bố mẹ đã mua cho chị, bây giờ chủ nhân lại là một người khác, mẹ cố hỏi thì người ta nói chị đã bán và cùng  chồng lấy tiền của người ta đủ rồi.

Lúc đó chị đã bụng mang dạ chửa vượt mặt với anh ta, đó đã là bước sang tháng thứ 5 rồi, tình yêu làm cho  người ta mù quáng, chị sống nay đây mai đó với người anh họ khốn nạn mất hết nhân tính ấy, và còn luôn bị nó đánh chửi hành hạ, nhưng hình như chị nghĩ đó là chị đã phụ lòng cha mẹ, lừa dối và tội lỗi đó sẽ mãi không được tha thứ, nên chị cứ cố bấu víu với nó, chị quyết định giữ lại đứa bé và khi bụng mang dạ chửa thì chị biết làm cái gì mà ăn được chứ, bất hạnh thay một người mẹ mang nặng đẻ đau, chăm nuôi con mà ngày đó sau 2 năm mà chỉ được có 4kg, bao nhiêu ngày nằm viện Nam Định giờ thì đau lắm, mẹ đã bị suy tim từ đó tới giờ.

Mẹ và bác nói chuyện với chị và giả đò là ông Nội ở nhà ốm yếu lắm, mong chị về nhìn mặt ông lần cuối, ngày đó cả nhà ai cũng thương yêu chị lắm, nên ông bà Nội là dành tình cảm cho chị nhiều nhất và vì từ trước tới giờ chị là người con người cháu hiếu thuận và ngoan với ông bà bố mẹ lắm, chị về tới nhà bác thì bố lên tới nơi, bố mẹ đau khổ lắm.  

Khi mọi chuyện chưa ai biết, bố mẹ muốn chị bỏ em bé đi để làm lại cuộc đời vì làm mẹ một mình đã khổ và mang tiếng nhiều lắm rồi mà còn hơn nữa là đứa con tội lỗi không mong đợi, mà nếu để lại không chỉ một mình chị ấy khổ mà nó cũng sẽ khổ và không biết tới khi nào mới hết mang tiếng, hết cái khổ, người chết sẽ mang đi nhưng người sống thì hậu quả lâu dài lắm mà sẽ từ đời này sang đời khác ấy.

Nhưng chị không nghe và nhất quyết bỏ đi cùng nó, mặc cho bố mẹ khóc lóc có khi là cả van xin, bố nói chị mà không bỏ đi mà còn giữ lại đi theo nó nữa thì bố sẽ chặt đứt một bàn tay coi như là sẽ từ mãi mãi.

Nhưng chị vẫn nhất quyết ra đi, 15 tháng 01 năm 2004 (âm lịch) bố mẹ từ trên bác trở về nhà mang theo những giọt nước mắt, sự tủi hổ và hạnh phúc bị tan vỡ, nỗi đau trong lòng không gì có thể bù đắp được.

Ngày đó em đang bước vào học kỳ cuối, đi ở trọ học ở xa cách nhà 11km, chỉ thứ 7& CN  mới về nhà và sáng thứ hai em mới đi lại, ngày đó về nhà buồn lắm anh ạ, nhưng sao em vẫn muốn về và còn hay về nhà nhiều hơn nữa, những giọt nước mắt của mẹ, những giọt nước mắt của bố có lúc cùng ngồi mà nhắc tới là cùng khóc hoặc là mỗi nơi riêng lẻ đều nghĩ và khóc, thương cho con, cho chị, thương cả cho bản thân mình và hận, và trách sự lừa dối, trách sao chị lại nỡ phụ lòng tin của cả gia đình, mọi thứ dường như sụp đổ hết.

Hình ảnh ám ảnh nhất bây giờ đối với em đó là những giọt nước mắt của mẹ rơi bên bếp lửa, mẹ thổi cơm một mình thì ngồi ngẫm nghĩ càng nhiều, tủi càng nhiều và khóc càng nhiều, những buôỉ tối bố ngồi bên bàn uống nước nhìn chăm chăm chẳng để làm gì có khi tới sáng và rơi vào khoảng lặng, có lẽ bố mẹ vừa hận lại vừa trách chị, trách người gây ra nghịch cảnh này và cũng trách cả bản thân mình nữa vì bố mẹ không thể độc ác giết người nhưng đó là nỗi đau lắm anh ạ, những lúc ấy bố chỉ muốn giết chết những kẻ gây ra tội ác cho gia đình mình, nhưng không thể, bố mẹ sống nhân đạo và tình cảm quen rồi, bố cũng chẳng từ bỏ bản thân mình nữa mà phải sống, phải vượt qua thời điểm này vì còn em, còn hi vọng cuối cùng của bố mẹ nữa mà. 

Thấy thương bố mẹ nhiều hơn, thương cả bản thân mình nên em tự hứa với lòng “mình sẽ phải sống tốt hơn, sống tốt với bố mẹ nhất và thay cả phần chị để báo hiếu cho bố mẹ nữa. Em biết mình chẳng làm được gì vào lúc này, cách tốt nhất là học thật tốt để có thể đậu Đại học, có thể làm cho bố mẹ vui lòng, nghĩ đến lúc người đời biết chuyện đa phần họ sẽ dè bỉu, sẽ coi thường thậm chí sẽ có những câu nói làm gia đình và bản thân mình phải nghĩ suy, có khi phải khóc và làm trò cười cho những câu chuyện phiếm.

Hình ảnh ngày xưa về một gia đình hạnh phúc bố mẹ và anh chị em yêu thương lẫn nhau, con cái ngoan ngoãn và có những điều đặc biệt nho nhỏ mà bao nhiêu người mong ước, thế là em đăng ký thi Đại học vào trong đó, khi chị sinh em bé, bố mẹ quá giận nên chị khôngdám về nhà nên đã vào chỗ anh trai và sinh nở trong đó, được một thời gian khi mà em bé đã đủ cứng cáp thì chị ấy lại lén liên lạc gọi điện cho anh ta vào và đón 2 mẹ con đi, chứ không như lời chị đã hứa là bỏ hẳn và quay về với gia đình, mong được mọi người tha thứ và chấp nhận…

Tất cả mọi người đều đau khổ, đều không hiểu rằng bố mẹ có ăn ở ác với ai, có tội lỗi gì đâu sao lại phải khổ như thế, chắc không cần em kể thì anh cũng biết là khoảng thời gian ấy kinh khủng và sợ hãi với cả nhà như thế nào…

Điều kiện gia đình như thế cùng với kinh tế không có làm cho em thay đổi hẳn, từ một cô bé hay nói và hoạt bát đã sống trầm hẳn, không còn quan tâm tới một thứ gì nữa mà chỉ để mình chìm đắm trong suy nghĩ và buồn đau, tuổi 18 bước vào đời của em là như thế đó anh ạ, buồn lắm phải không anh, cũng chẳng thiết tha gì cho ôn thi đại học, em chỉ ở nhà và tự học, cuối cùng ông trời cũng thương hơn nên em chỉ nộp 1 bộ hồ sơ, thi 1 trường duy nhất và đậu luôn lần 1, tuy không được như mình ao ước nhưng nó cũng giải toả tâm lý một lần cho cả gia đình.

Mặc dù có nhiều khi em vẫn nghe được những câu nói mỉa mai từ ai đó, nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, em cũng có những người bạn yêu thương và chia sẻ với em rất nhiều, và em phát hiện ra rằng, không ai hay không gia đình nào là hoàn hảo cả, mà tất cả là những khoảng lặng trong tâm hồn.

Vì điều kiện gia đình như thế nên em sống kín sẽ hơn, biết điều hơn hay sao ấy nên mọi người gặp em đều yêu quý em, hay cũng có thể khi trở thành những người bạn thân thì sự chia sẻ cũng khác, dễ cảm thông cho nhau hơn.

Cuộc sống có những niềm vui và cả những nỗi buồn nhưng em luôn sống có trách nhiệm hơn, nghĩ rằng em sẽ không làm bố mẹ phải buồn vì em bất cứ chuyện gì nữa cũng như em sẽ có hiếu với bố mẹ em, sẽ làm tất cả thay cả phần của chị nữa.

Khi em học cuối năm thứ 3 cũng là lúc chị bắt đầu liên lạc về nhà cho mẹ với cuộc sống được phản ánh rất khổ cực, chịu những cuộc đánh đập của kẻ suốt ngày nhậu nhẹt và vô công rồi nghề là anh ta, người mà bố mẹ bao bọc trong  những cái Tết bị đuổi ra khỏi nhà hay những khi túng thiếu, chị khóc và mẹ cũng khóc mỗi khi gọi được điện về nhà cho mẹ.

Mẹ thương chị nhiều lắm, từ ngày chị bị như thế mẹ cắn răng chịu đựng, khóc mỗi khi đêm về hay trước những dè bỉu của anh em họ hàng, của hàng xóm.

Trước kia em đã từng nói là dù say này bố mẹ và mọi người có tha thứ cho chị đi chăng nữa thì em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chị, người đã làm gia đình khổ quá nhiều và bao nhiêu người đau khổ, hệ luỵ vì chị, thế mà không hiểu sao em cũng đã lặn lội ngồi xe 7h để xuống nơi chị đang sinh sống, Bình Dương khu công nghiệp phát triển với khói bụi và dân tứ xứ.

Chị đã ngồi và khóc, em xuống chiều nay thì sáng mai về luôn, chỉ để gặp lại biết cuộc sống của chị trong đó và nói với chị nếu như bỏ hẳn được anh ta thì hãy về với gia đình, bố mẹ sẽ bao bọc thương yêu chị, và rồi mình biết cả cuộc sống bị đánh đập của chị nữa, thương chị nhiều nhưng ray rứt và hận anh ta nhiều hơn anh ạ, anh ta vẫn vô công rồi nghề và ăn nhậu triền miên.

Mặc dù khi em xuống anh ta đang ở ngoài Bắc thế nhưng chắc có bạn bè gì ở trong đó, thế là anh ta biết gọi điện vào chửi bới và doạ nạt chị, thật chán, em không muốn ở lại đó thêm 1giây phút  nào nữa và sáng sớm hôm sau lên xe về trường luôn. Nghĩ thương mà cũng tủi, và hận anh ạ.

Một tháng sau chị về nhà cùng bé Ngọc Linh bây giờ đã được ba tuổi rồi, với mặt mày thâm tím vì chị dám bỏ anh ta và tiền của đồ dùng bao năm của chị đã bị anh ta lấy hết, không cho chị về, giằng co… và bây giờ chị đã trở về gia đình để được chở che, chị không khổ một mình nữa, về với gia đình, hàng xóm biết, có người cảm thông, người không nhưng quan trọng là chị đã đang quay về đúng con đường mà chị nên đi.

Thế đó anh ạ, điều em muốn anh cảm thông lớn nhất với em và gia đình là chuyện đó ấy, tuỳ từng cách nhìn nhận, từng người mà mọi thứ sẽ khác, nhưng bố mẹ có thể chọn con cái nhưng con cái không thể chọn bố mẹ và anh em cho mình, cũng không hiểu anh sẽ nghĩ em và gia đình như thế nào nhưng em nghĩ rằng để có thể hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn thì trước hết ta nên học cách chấp nhận những điểm yếu, điểm kém hạn chế của họ thì khi đó mọi chuyện sẽ dễ hơn khi mà để người ta thấy mặt tốt màu hồng rồi khi thấy những điều đó họ không có thể chấp nhận thêm được nữa.

Anh em rồi sẽ “kiến giả nhất phận” nhưng sẽ không thể có anh em rồi mà mình sẽ coi như không, vì nếu như một người có thể coi gia đình và anh em mình có rồi như không thì cũng có thể sau này mình cũng chẳng là gì trên cuộc đời này, cuộc sống này cần nhất là một chữ “tình thật lòng” có thể có nhiều điều về em và nghe chuyện này có thể anh sẽ buồn và thay đổi cách nghĩ suy lắm ấy, nhưng em vẫn là em, vẫn là người được sinh ra bởi bố mẹ ấy, có anh chị em là người thế ấy, em sẽ chấp nhận chung sống cùng lũ, cùng gió vì em luôn muốn em là chính em, chẳng phải vì ngoại cảnh mà em sẽ thay đổi…

Thế thôi anh nhé, có thể anh sẽ cần để hiểu thêm em, nhưng cũng có thể anh không cần hiểu thêm nữa vì biết đâu em lại làm anh có cái nhìn khác về em, về cuộc sống và gia đình em.

Em luôn mong rằng khi hai ta đến với nhau thì thật sự mọi thứ trong em và gia đình đã ổn.

Cầu xin mọi khó khăn và sóng gió cuộc đời sẽ qua đi, hạnh phúc và bình yên luôn bên em, bên anh và bên gia đình thương yêu của chúng ta.

Cảm ơn anh thật nhiều vì đã đọc và lắng nghe em!

Chia sẻ