Vì gia đình "phức tạp" nên tôi chẳng có ai yêu
(aFamily)- Tôi học tốt, lại xinh xắn, cũng dễ thương nên nhiều người để ý. Nhưng ai có ý định đi xa hơn một chút sau khi biết “gốc tích” của tôi thì lại dừng tay lại.
Đọc rất nhiều bài trong mục này, tôi mới biết xã hội còn quá nhiều định kiến. Tôi cũng không thể trách những định kiến ấy. Chẳng ai muốn đời mình hay con cái mình phải khổ, âu là cũng lo được trước chút nào hay chút ấy, “có kiêng có lành” những thứ nên tránh thì phải tránh cho xa, theo cái kiểu “giết nhầm con hơn bỏ sót”. Gia đình tôi phức tạp, vì thế mà tôi vẫn cô đơn cũng phải thôi…
Tôi không có bố, từ nhỏ người ta đã gọi tôi là đứa con hoang. Luôn luôn bị bạn bè xa lánh, có đứa chơi với tôi rồi lại bị bố mẹ kéo về nhà, mắng mỏ răn dạy cho một hồi. Họ sợ gần mực thì đen, một đứa trẻ con không được giáo dục đầy đủ sẽ không thể là một đứa trẻ ngoan. Nhưng tôi đâu có lỗi, tôi đâu biết mẹ tự ý sinh tôi ra trên đời. Bố không thừa nhận, và mẹ thì coi tôi như một sai lầm trong cuộc đời, tôi là của nợ, là gánh nặng của đời bà.
Tôi học tốt, lại xinh xắn, cũng dễ thương nên nhiều người để ý. Nhưng chỉ là để ý mà thôi. Những ai có ý định đi xa hơn một chút sau khi biết “gốc tích” của tôi thì lại dừng tay lại. Một đứa con gái có vẻ ngoan có vẻ hiền như tôi làm người yêu thì tốt đấy, nhưng làm vợ thì không ổn. Lấy vợ kén tông, một đứa con gái có người mẹ như tôi thì làm sao mà tốt được. Có thể cái lăng loàn, lẳng lơ nó đã ngấm trong máu mất rồi…
Mãi sau tôi mới yêu được một người thực sự tốt, thực sự yêu tôi, không hề để tâm đến nguồn gốc, xuất thân của tôi. Nhưng đó chỉ là về phía anh ấy, còn gia đình anh thì lại không chấp nhận tôi. Họ bảo cuộc sống của tôi phức tạp quá, nhân thân cũng phức tạp quá, họ không đồng ý. Anh yêu tôi nhưng cũng yêu gia đình mình, vì thế mà chúng tôi chia tay và tôi cô đơn đến tận bây giờ…
Tương lai không biết thế nào, nhưng 27 tuổi đời, tôi thề rằng trong đầu tôi chưa từng có một suy nghĩ sẽ yêu đôi, ba người một lúc, sẽ phản bội chồng, ngoại tình làm khổ con cái. Tôi thề rằng tôi chỉ mong có một gia đình nhỏ, bình thường, một người chồng để chăm lo và yêu thương. Nhưng ai tin lời thề ấy của tôi? Họ chỉ nghĩ tôi sẽ y như mẹ mình?
Những người có gia đình phức tạp như chúng tôi đâu có lỗi? Bản thân chúng tôi cũng đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, sao chỉ có tình yêu mà cũng nỡ tước đoạt. Sao không công bằng một chút. Con cái ảnh hưởng từ cha mẹ, nhưng không phải tất cả. Hãy nhìn vào con người, chứ đừng nhìn vào gia đình chúng tôi. HN, em đừng xa rời người yêu, tội cho anh ấy lắm. Anh ấy có làm gì sai đâu. Yêu đã 3 năm, đừng bảo bỏ một câu là bỏ, được không em? Tôi nghĩ anh ấy không giống bố mình đâu em.