BÀI GỐC Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

(aFamily)- Bố mẹ anh không hoà thuận. Bố anh không thương con, hay đánh mẹ anh, còn mẹ anh thì mê tín, tin vào thiên đàng và địa ngục, kiếp trước kiếp sau...

27 Chia sẻ

Không thể lấy chồng mà không nhìn vào gia đình anh ta

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chồng mình không thể nào sung sướng khi mẹ anh ta phải khổ, phải chạy đôn chạy đáo lo ăn từng bữa.

Tôi thấy có nhiều người nói gia đình phức tạp không sao cả, rằng quan trọng là bản thân người mình sẽ lấy làm chồng. Tôi cũng không phải là người có thành kiến gì, nhưng chỉ là bạn bè thì được, còn lập gia đình, xác định một mối quan hệ gắn kết, lâu dài và nhiều ảnh hưởng thì tôi khuyên là nên cân nhắc cho kỹ, nên tính toán sức chịu đựng của bản thân mình. Không chỉ là kén chồng, kén vợ đâu mà phải kén cả gia đình nhà chồng nữa. 

Dù có thế nào cũng không thể phủ nhận một thực tế rằng cái gia đình ấy là một phần máu thịt của chồng mình, rằng người phụ nữ ấy đẻ ra chồng mình, rằng người đàn ông ấy là bố của chồng mình. Có thể không ở chung một nhà, ăn chung một mâm, nhưng không thể nói rằng không có tác động, đúng ra tác động rất lớn là đằng khác. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, cho dù những người đó có tệ đến đâu, có xấu xa như thế nào, thì môi hở răng vẫn lạnh. Chồng mình không thể nào sung sướng khi mẹ anh ta phải khổ, phải chạy đôn chạy đáo lo ăn từng bữa. 

Vợ chồng bỏ nhau thì dễ vì nói cho cùng cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Chứ cha mẹ bỏ con, con bỏ cha mẹ thì khó lắm. Nói thẳng, một người có thể lạnh lùng hoàn toàn với cha mẹ của mình cũng không phải đã là một con người đáng trọng cho lắm. Người đó có thể không sai, nhưng để trọng thì không. Bản thân mình có mặt trên đời là nhờ cha nhờ mẹ, cái “công” ấy không ai làm thay được, không tiền nào mua được. Cha mẹ có thể làm sai, nhưng con cái vẫn là con cái. 

Rồi bảo họ già, rồi họ sẽ chết, nhưng “xong đời bà thì cũng già đời tôi”, bản thân mình cũng chịu cực đủ rồi thì mới thoát được nợ. Khổ sở lắm, toàn những lý do không đâu vào đâu, ở trong chăn mới biết chăn có rận, street kinh khủng, người ngoài nhìn vào thì toàn bảo rằng mình nhiều chuyện, mình chấp nhặt, nhưng ai ở cùng mới biết những gì mình phải chịu đựng.  

Tôi đã lấy một người chồng khi mà chỉ quan tâm đến bản thân anh ấy mà thôi. Anh ấy tốt không có gì đáng bàn, nhưng gia đình anh thì nghèo, em anh thì láo. Vậy là tiền tôi kiếm được, còm cõi để dành sinh con thì chồng mang về đưa mẹ hết. Bố mẹ thì toàn đào sạch, đào trơ đáy con dâu con trai. Suốt thời kỳ mang bầu, tôi không được bồi dưỡng cái gì gọi là có, đẻ ra con bé xíu, còi nhất bệnh viện, thương ứa nước mắt. Rồi đến lúc đẻ xong lại suýt hậu sản vì phải làm nhiều, vì không có ai phụ và cũng chẳng có gì mà ăn… 

Cuộc sống của bản thân, hàng ngày hàng giờ bị ảnh hưởng bởi gia đình chồng, nên không thể nói là không quan tâm, không suy nghĩ được. Gì chứ giờ cứ nghe thấy “phức tạp” là tôi tránh xa. Bản thân ai có sức chịu đựng tốt, quen nhẫn nhịn thì vẫn có thể được, chứ nếu sức chịu đựng kém, không có khả năng chống chọi thì đừng dấn thân, bởi như thế khổ mình, khổ cả người ta. Như tôi, nhìn chồng quay quắt giữa mẹ và vợ, tiến thoái lưỡng nan nghĩ thương quá nên tự động rời bỏ cho chồng khỏi phân vân. Giờ cả hai đứa cũng lỡ dở, chỉ có mẹ chồng… không biết bà có thỏa mãn không?

Chia sẻ