BÀI GỐC Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

(aFamily)- Bố mẹ anh không hoà thuận. Bố anh không thương con, hay đánh mẹ anh, còn mẹ anh thì mê tín, tin vào thiên đàng và địa ngục, kiếp trước kiếp sau...

27 Chia sẻ

Từ bản thân mình, tôi thấy đúng là nên "lấy chồng xem giống"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tính vũ phu và những lời nói thô tục của chồng em là bị ảnh hưởng từ bố mẹ anh ấy...

Em lấy chồng khi còn khá trẻ, cũng không có suy nghĩ chín chắn, chỉ hành động theo cảm tính, yêu là lấy thôi, vì em nghĩ mình lấy người ta chứ đâu có lấy nhà người ta, với lại lúc đó ảnh còn hứa với em là nếu gia đình ảnh mà không chấp nhận 2 đứa thì ảnh có thể bỏ gia đình vì em.

Nhưng sau hơn 4 năm làm vợ, em không thấy như vậy nữa. Chồng em bình thường rất yêu chiều vợ, nhưng mỗi khi cãi nhau thì ảnh như người lột xác, dùng những từ ngữ xúc phạm em rất nặng nề, thậm chí không có gì ảnh không dám nói.
 
Rồi hậu võ mồm là võ tay chân. Ảnh đánh em không hề tiếc tay, có nhiều lần say suýt giết chết em nữa. Nhưng sau đó ảnh tỏ ra vô cùng hối hận, khóc lóc, thất vọng về bản thân mình, không hiều sao mình lại có hành động thú vật đến như vậy. Nhưng yên lành được 1 thời gian ngắn khi ảnh quên đi vụ trước thì khi 2 vợ chồng cãi nhau ảnh lại làm lại 1 lần nữa y như vậy.

Khi bị đánh phải vào viện, em có nói với mẹ chồng là 2 vợ chồng chỉ cãi nhau bình thường về chuyện bạn bè chơi bời quá trớn của ảnh thôi không ngờ ảnh lại đánh con ra nông nỗi này. Thì mẹ chồng em bảo "Mày không làm gì nó sao nó đánh mày được, lần sau nó có nói gì thì cứ để nó nói rồi về mẹ dạy lại cho"... nhưng lần sau bị chồng đánh đuổi ra đường, ôm con chạy về khóc với mẹ thì thậm chí mẹ ở trên lầu không thèm xuống, chỉ nói với xuống lúc ảnh về nhà "lần sau nó có gì mày không được đánh nó, chửi sao chửi cũng đc nhất định không được đánh nghe chưa?".
 
Bà có duy nhất 1 đứa cháu 3 tuổi và cưng nó như vàng, nhưng lúc cả nhà đi ăn với nhau, chỉ vì bé ứ ứ đòi ăn cái này không ăn cái kia mà ảnh tát nó liên tiếp 2-3 cái vào mặt nổi dấu tay lên. Thế mà bà không nhăn mặt lấy 1 cái. Hôm sau về nhà, bà chỉ nhắc ảnh "Lần sau có đánh con thì không được đánh trước mặt ba mày, ba mày mất ngủ mấy đêm" rồi quay qua em bà nói "lần sau nó có đánh con thì mày ôm con đi chỗ khác, đừng có nhăn nó, không nó đánh cả mày thì mất vui".

Em đau khổ rất nhiều là không hiểu làm sao mình lại phải rơi vào hoàn cảnh oái ăm như thế, mình thực sự không hiểu nổi chồng mình là người như thế nào, thực ra ảnh có yêu thương mình hay không, ảnh có biết suy nghĩ hay không mà lại đối xử với mình lúc nâng niu lúc chà đạp như thế.

Cuối cùng em hiểu ra là những lời lẽ thô tục không phải của người có ăn học đó là xuất phát từ mẹ chồng em.  Lúc chồng em còn nhỏ, gia đình không mấy yên ấm và ảnh phải thường xuyên nghe mẹ nói với ba những lời như vậy (đến nay vẫn thế). Những thứ ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của ảnh, cứ khi nào anh nóng giận là nó bộc phát ra. Còn cái kiểu tát vợ, tát con nổi đom đóm mắt đó là từ ba chồng em. Ngày xưa ông dùng kỷ luật thép để giáo dục chồng em. Tuy ngày nay ông đã ngộ ra là không được dùng bạo lực với trẻ nhỏ, nhưng đã quá trễ, ông dạy cho chồng em cái cách ứng xử đó từ lâu rồi.

Em thất vọng lắm, nhưng nghĩ "lấy gà theo gà, lấy chó theo chó", mình lấy phải người chồng nóng nảy hung hăng như vậy thì mình phải ráng chịu đựng, hi vọng dùng tình yêu để cảm hóa ảnh dần dần, mong rằng ảnh sẽ bớt nhậu nhẹt bạn bè, biết lo lắng cho vợ con nhiều hơn. Nhưng thực sự, liệu sức lực và lòng nhẫn nại của em có chờ được đến ngày ảnh thay đổi hay không thì chưa có gì chắc chắn, nhưng điều chắc trước mắt là mẹ chồng em không những không ủng hộ em mà ngược lại còn vun đắp cho cái tính ông hoàng của cậu con trai yêu quý của bà. Em cứ phải dạy chồng theo kiểu tiến 2 bước lùi 1 bước.

Lại còn suy nghĩ "yêu chồng yêu cả nhà chồng", "mình lấy chồng là lấy anh ấy chứ không phải gia đình anh ấy, nên gia đình anh ấy như thế nào không quan trọng", theo em điều đó là hoàn toàn sai. Khi thấy mẹ em toàn vun vào cho ảnh thì em bắt đầu cố gắng hạn chế tiếp xúc với gia đình chồng bằng cách dọn ra ở riêng, hạn chế đến mức thấp nhất việc nhận giúp đỡ của nhà chồng...

Tuy nhiên em vẫn duy trì mối quan hệ vui vẻ gần gũi với nhà chồng, mẹ chồng nói 1, em không dám nói 2, mẹ chồng ca gì em cũng ca theo cái đấy, mẹ giận thì em đưa đầu ra cho mẹ trút, dạy con nịnh nọt bà nội làm cho bà nội vui, bà muốn gì thì dù có lên kế hoạch tiết kiệm dài hạn để có tiền mua em cũng mua tặng cho bà.... nhưng dường như bằng ấy thứ vẫn chưa đủ. 

Thực sự tình cảm thật của em với mẹ chồng em thì chỉ đến mức tôn trọng bà và làm tất cả những gì có thể để tỏ ra tôn trọng bà thôi, chứ với những gì bà làm cho em thì bảo em coi bà như chị em gái hay mẹ đẻ em là chuyện thật khó. Với lại chuyện người lớn tuổi buồn vui thất thường là chuyện thường tình, sáng bà giận em, chiều bà vui vẻ thì lại làm lành. Chuyện em tưởng đơn giản mà hóa ra không phải vậy.

Chồng em lúc nào cũng cảm thấy em không muốn gần gũi với mẹ chồng, không tôn trọng, yêu thương chăm sóc bà hết mức nên thỉnh thoảng kiếm chuyện gây gổ với em mỗi khi nghe gì đó từ phía mẹ chồng em. Đó cũng chính là lý  do khiến gia đình em cũng lục đục theo sắc mặt của bà.

Lúc 2 đứa lấy nhau thì mẹ chồng hứa là 2 đứa thích ở đâu bà cho ở đấy, thích ở gần ba em thì bà gởi tiền phụ thuê nhà, hoặc bà sẽ bán căn nhà dư và đưa tiền cho vợ chồng em đi mua nhà cũng được. Em nghe thế đương nhiên là cảm động rồi, nên 2 đứa dọn về nhà mẹ ở để mẹ có con, cháu cho vui nhà vui cửa.

Vậy mà sống với mẹ được ít lâu, vì  kinh tế khó khăn, 2 đứa muốn vào tp HCM thì mẹ nước mắt ngắn nước mắt dài bảo "tao chết đi cho chúng mày khỏi coi là gánh nặng". Ảnh là con trai trưởng, là cháu đích tôn, nhà chỉ có 1 đứa em gái vào HCM học rồi nhất định không chịu về nữa, nên mẹ nhất định bám vào ảnh không cho ảnh đi đâu hết. Rốt cục em vẫn chôn chân ở đây và cũng chưa giải quyết được cái gì hết.

Em khẳng định lại 1 lần nữa. Thứ nhất: Tính bạo lực của 1 con người là do tiềm thức tử nhỏ. Lúc chưa cưới ai lại "mang dùi cui đi hỏi vợ" nên khi thành vợ chồng rồi thì cũng từ từ bộc phát thôi. Thứ 2: Trong cuộc sống vợ chồng vốn đã có nhiều khó khăn rồi, mà nếu không được cả 2 bên gia đình ra sức vun đắp vào mà cứ giãn ra chẳng hạn thì sớm muộn cũng đổ bể thôi. Nhất là 1 trong 2 gia đình lại coi thường phía bên kia thì càng khủng khiếp.

Tóm lại phận em thì có lắm cái phức tạp do lấy phải 1 người chồng không được bình thường như bao người khác, em đang không biết phải làm sao để thoát ra đây, nên em cũng không muốn có người khác cũng đâm đầu vào hoàn cảnh như mình.

Chia sẻ