Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bố mẹ anh không hoà thuận. Bố anh không thương con, hay đánh mẹ anh, còn mẹ anh thì mê tín, tin vào thiên đàng và địa ngục, kiếp trước kiếp sau...

Tôi yêu anh đã gần 3 năm rồi, 3 năm ấy, đau có nhiều nhưng hạnh phúc nhiều hơn.

Tôi là con gái út trong một gia đình khá giả, có thể nói là giàu có; theo đánh giá của nhiều người thì tôi khá xinh xắn; tuy không phải là người chăm chỉ nhưng tôi cũng khá có năng khiếu trong một số việc; tôi cũng vào ĐH như bao người. Gia đình, bố mẹ, anh chị tôi luôn là những người khiến cho tôi cảm thấy tự hào nhất, đi đâu tôi cũng kể về họ, tôi tự tin vào điều đó.

Nhưng anh, người tôi yêu hiện tại khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi không yêu thực dụng, gần 3 năm trước, khi anh còn sinh viên, anh nghèo lắm, không có nhiều tiền. Đi chơi với tôi anh cũng trả nhưng tôi trả nhiều hơn, tôi còn muốn mua nhiều bộ quần áo cho anh hơn nữa, tôi không tính toán chuyện ấy, tôi yêu anh, tôi thương anh, vậy là đủ. Bây giờ anh đi làm rồi, nhiều thứ dễ dàng và phóng thoáng hơn, nhưng chúng tôi không ai tính toán đến vấn đề vật chất cả, giữa tôi và anh luôn thoải mái, anh và tôi rất yêu nhau.

Ngày xưa mới yêu anh, không biết bao nhiêu lần tôi và anh cãi nhau, 1 tuần không có chuyện tôi thấy thật lạ. Hồi ôn thi lớp 12, anh dạy tôi học tại nhà tôi, không biết bao nhiều lần anh chửi tôi "ngu" đến bố mẹ tôi còn nghe thấy rõ. Anh rất nóng tính. Không biết bao nhiêu lần anh đòi chia tay rồi lại quay lại, rồi nhiều lần anh còn chửi tôi, thậm chí chửi bậy. Chả hiểu sao tôi đã bỏ qua tất cả, tôi không hề nghĩ ngợi gì cả mà vẫn yêu anh.

Mẹ tôi còn bảo sao tôi ngu và nhu nhược thế, con gái như thế thì thiếu gì thằng con trai theo mà cứ phải đâm đầu vào thằng ấy. Có thể do lần ấy, vừa phải đi làm nuôi gia đình, lo lắng cho mẹ và cho em trai, thêm với việc dậy học tôi, lo lắng cho tôi trượt đại học mà anh đâm ra vậy.

Sau khi tôi thi đại học và đỗ đại học xong, công việc của anh cũng phần nào ổn định, anh cũng đã sửa dần tính ấy. Bây giờ tôi cũng không nhịn như ngày xưa nữa, dù bây giờ anh rất ít khi nổi "điên" như trước, nhưng cứ lúc nào anh "điên" lên là tôi bỏ về thẳng và không nghe máy. Cái gì cũng phải có mức độ của nó thôi.

Tôi luôn tự an ủi mình con người ta được cái này mất cái kia, tuy anh nóng tính nhưng lại là người rất tử tế, không bao giờ đòi hỏi tôi chuyện linh tinh cũng không đòi hỏi tôi đi chơi nhiều. Anh rất có thực lực và giỏi nữa. Tôi đã phải đánh đổi nhiều điều khi yêu anh.

Anh của hiện tại, tôi không phàn nàn hay chê trách gì, cả gia đình tôi cũng vậy, họ thoải mái và tâm lý lắm, họ còn quý anh là đằng khác. Nhưng điều khiến tôi và mọi người trong gia đình băn khoăn nhất là gia đình của anh.

Họ không giàu, họ hơi nghèo một chút cũng không sao, nhưng đó là một gia đình hoà thuận như bao gia đình khác thì tốt biết bao. Bố anh là một người bố không thương con, là một người đàn ông không muốn có con, ngày mẹ mang thai anh (tôi không nhớ rõ là 4 hay 7 tháng ), bố anh còn đá mẹ ngã từ giường xuống.

Lúc anh được sinh ra bố cũng không thương, những ngày cấp 2, bố hay đuổi anh ra khỏi nhà không cho ở, chỉ lúc tối đêm khi bố đi ngủ rồi mẹ anh mới rón rén mở cửa cho anh vào. Ngày anh vào cấp 3, khi anh cũng biết đến từ "cãi" bố, đã không biết bao nhiêu lần bố con mâu thuẫn với nhau, có lần bố ghét anh còn phi dao vào anh nhưng không trúng (thậm chí không chỉ là một lần).

Bố anh rất hay đánh mẹ, đã có lần bố anh vì tức mẹ anh điều gì đó mà đã cầm cả dao ra chùa (mẹ anh hay đi chùa) doạ mẹ anh.

Bố anh là người rất ích kỷ, không bao giờ lo cho mẹ con, cho mẹ con anh một đồng tiền nào... Bố anh là một người đàn ông như thế. Không chịu nổi bố, bố mẹ anh đã sống li thân với nhau, tuy vậy nhưng 2 nhà ngay sát cạnh nhau và thông nhau. Mẹ anh tuy hiền và nhẫn nhịn nhưng là một người mê tín, tin vào những điều nói trong sách phật, thiên đàng và địa ngục, kiếp trước kiếp sau v.v...

Gia đình anh và gia đình tôi có thể nói trái ngược hoàn toàn nhau, bố tôi, một con người bươn trải trên thương trường, tiến lên bằng chính nỗ lực và khả năng của mình, bố tôi đã nói thẳng với tôi rằng: yêu thì bố không cấm nhưng con hãy suy nghĩ kỹ. Bố ghét gia đình của anh, ghét gia đình vợ chồng không hoà thuận, người bố không thương con và người mẹ u mê trong kinh phật.

Bố tôi còn bảo rằng, tính tình có gen cả đấy. Bố mẹ tôi cũng sợ về sau lấy anh, anh cũng đánh tôi như bố anh đánh mẹ vậy, dù bây giờ anh như thế, nhưng biết đâu về sau anh sẽ thế nào. Tôi cũng công nhận một điều rằng anh nóng tính, nhưng có một điều anh khác bố là anh biết thương tôi.

Nghe bố nói vậy, tôi cũng sợ lắm. Tôi cũng rất sợ bố anh, mỗi lần thấy bố anh mà tôi có cảm giác sợ giật bắn cả người. Nhiều lúc tôi bảo, lấy nhau thì ra ở riêng lo gì chung đụng, nhưng anh lại là con cả, là cháu trưởng, làm sao mà không lo cho được.

Nhiều lúc bố mẹ tôi chán nản khi nói về gia đình của anh làm tôi cũng suy nghĩ theo. Đã bao nhiêu lần tôi gạt qua và tiếp tục yêu anh mà không suy nghĩ. Năm nay tôi mới 20 tuổi thôi, cứ yêu đi tính gì đến chuyện cưới xin sau này. Nhưng đời người con gái có đâu được như con trai, dù còn trẻ, nhưng nếu cứ dai dẳng không có đích xác định rồi ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mình đã qua cái tuổi thanh xuân.

Tôi băn khoăn nhiều lắm, rất nhiều, đã bao nhiêu lần tôi muốn viết tâm sự chia sẻ với các độc giả trên AFamily rồi lại thôi. Nhưng hôm nay, khi vừa ngồi nói chuyện với bố mẹ, tôi lại thấy thương bố mẹ, tự thương mình rồi thương lấy cả anh.

Tình cảm tôi thì vẫn vậy nhưng tôi vẫn luôn có một điều nặng nề phải suy nghĩ. Tôi biết khi yêu thật lòng con người có thể bỏ qua tất cả, nhưng vấn đề này khiến tôi không sao không để tâm cho được. Khi yêu nhau con người đâu nghĩ gì, chỉ có những người ngoài cuộc mới đánh giá được khách quan nhiều vấn đề xung quanh tình yêu đấy.

Hiện giờ tôi rất băn khoăn. Tôi muốn nhận được nhiều ý kiến chia sẻ của mọi người, nhất là những người đã từng có kinh nghiệm, những người đã và sắp làm bố làm mẹ

Xin mọi người đừnh trách móc tôi gì cả. Hãy cho tôi những lời khuyên để tôi có thể giải quyết được vấn đề này. Tôi xin chân thành cám ơn mọi người.
 
HN

Chia sẻ