Em tôi nên lấy chồng có người nhà nghiện nặng không?
(aFamily)- Em gái tôi năm nay 27 tuổi và đang yêu một cậu bạn có ông anh trai nghiện chắc hơn 10 năm rồi... Nhà cũng nói nhiều nhưng em tôi bảo không bỏ được.
Em gái tôi năm nay 27 tuổi. Trước đây khi tốt nghiệp cấp 3, nó quý và thích 1 cậu bạn cùng lớp. Hai đứa cũng quý nhau, nhưng sau đó, qua bạn bè nó biết anh trai của cậu ấy bị nghiện.
Biết tương lai của 2 đứa cũng mù mịt nên nó chủ động giãn ra, không lấn sâu vào tình cảm với cậu bạn. Nhưng 8 năm qua, cũng có nhiều người đến với nó, nó cũng thử đi chơi, gặp gỡ nhưng không cảm được. Hình bóng cậu kia vẫn trong tâm trí nó.
Cuối năm vừa rồi, 2 đứa quay lại với nhau và chính thức yêu. Đến lúc này, em tôi mới nói chuyện hoàn cảnh cậu kia với gia đình. Nói thật là bố mẹ hay chúng tôi đều mong em gái lập gia đình nhưng khi biết anh trai cậu kia bị nghiện, cả nhà đều bị sốc và không muốn em tôi tiếp tục yêu cậu ấy.
Anh trai nghiện chắc hơn 10 năm rồi, không thể dứt được nàng tiên nâu. Chứng kiến bao nhà có người nghiện khuynh bại gia sản như thế nào, phá đám như thế nào rồi nên chúng tôi đều cố khuyên em nên sớm dứt ra.
Nhà tôi có ông cậu, con trai nghiện phải bán từ nhà to sang nhà nhỏ, từ nội thành ra ven đô để đáp ứng cho anh ta. Rồi anh bạn tôi, phải sống chung với lũ bằng cách hàng ngày cung phụng cho anh ta tiền để anh ta đi chích hút, nếu không thì anh ta sẽ phá đám, sẽ chôm đồ, chôm từ trong nhà ra ngoài đường. Rồi công anh khu vực, an ninh trật tự thường xuyên vào nhà, rồi xã hội đen cũng làm phiền.
Có quá nhiều, quá nhiều hoàn cảnh khác nhau mà tôi biết, tất cả đều không sáng sủa gì.
Tôi không phủ nhận những nỗ lực hay những người đã rũ bỏ được cám dỗ của nàng tiên nâu. Nhưng những người đó rất ít và bản thân những người đó liệu có từ bỏ hẳn được không khi mà bọn bạn cũ vẫn luôn rình rập xung quanh và cố tìm cách cho tái nghiện.
Bình thường, khi đi mua nhà hay xem môi trường ở mới, nếu biết hang xóm có người nghiện, hầu như ai cũng muốn tránh xa rồi. Còn đây biết mười mươi trong nhà có người nghiện mà còn cố đâm đầu vào thì nhà tôi không thể không cản.
Vẫn biết nếu chỉ vì anh trai cậu bạn bị nghiện mà chúng nó phải chấm dứt tình yêu thì có phần oan ức và ích kỷ. Nhưng nếu là các anh/chị thì các anh/chị có đồng ý để người thân của mình chui đầu vào không? Liệu các anh/chị có xử xự như chúng tôi là cố gắng khuyên nhủ em gái không?
Mẹ tôi cũng nói: “Cấm thì bố mẹ không cấm, vì có cấm cũng không được, nhưng để đồng ý thì bố mẹ không bao giờ đồng ý”. Chúng tôi cũng không chê gì cậu bạn – nhưng cũng không khen vì thực ra cũng chưa chính thức gặp cậu bạn. Nhưng chỉ nghe là nhà có người nghiện là đã ngán ngẩm rồi. Lúc tỉnh còn đỡ, lúc được tiền còn đỡ khi cơn vật thuốc lên mà không được thoả mãn, thử hỏi anh ta dám làm gì?
Gương tiền nhãn đầy ra đấy, ăn cắp, ăn trộm vẫn là chuyện nhỏ, nó dí dao vào cổ mình, đâm cho 1 phát thì làm sao? Bố mẹ nó còn dám đâm cơ mà. Rồi sau này con cái, có đảm bảo rằng nó sẽ thương yêu cháu không, nó có bắt cóc con mình để có tiền khồng?..... Bao nhiêu tình huống mà tôi thực tế chứng kiến rồi, rồi hang ngày bị phá đám như thế nào nữa…
Chị tôi bảo, nếu em tôi lấy nó thì chị không dám cho các cháu đến nhà em chơi. Bố mẹ cũng ngại đến nhà thông gia, nếu thằng kia đến nhà không lẽ không cho vào, rồi khi đó nó mượn xe rồi luộc đồ thì sao? Nếu con lấy nó, được chồng nhưng con coi như mất bố mẹ, anh chị và các cháu vì không dám đến nhà, liệu con có hạnh phúc không?
Nhà cũng nói nhiều nhưng em tôi bảo không bỏ được. Nhà tôi giờ rất tâm trạng, không biết làm cách nào để em tôi có thể dứt ra được. Mà tôi hỏi đến 10 người thì cả 10 người đều khuyên cố dứt ra chứ đừng đâm đầu vào đấy.
Tôi đưa trường hợp của nhà tôi lên đây, hy vọng nhận được sự tư vấn của các anh/chị. Thông tin nhiều chiều có khi sẽ có cả những nhà có người nghiện, bản thân người nghiện hay có hang xóm nghiện sẽ giúp em tôi chăng? Cũng là để tham vấn xem cách xử lý của nhà tôi như vậy có hợp lý không?
Bài viết của tôi hơi dài, các anh/chị thông cảm vì tôi muốn nói lên tất cả suy nghĩ của gia đình. Xin nhận được lời tư vấn của các anh/chị.