Tôi có nên lấy người có gia đình quá coi trọng vật chất?
(aFamily)- Như hôm trước, tôi nghe bố mẹ anh nói sắp đi đám cưới đứa cháu họ. Bác trai hỏi ngay: thế nó làm nghề gì? Lương tháng bao nhiêu? Nhà phố nào thế?
Nếu nói nhà anh ấy phức tạp thì cũng không hẳn. Anh ấy có đủ cả bố lẫn mẹ, sống khá thuận hòa êm ấm, gia đình có thể nói là rất hợp nhau là đằng khác. Nhưng cái điểm hợp ấy lại là cùng vật chất và thích tiền như nhau. Ngồi trong nhà, ai cũng chỉ nói chuyện tiền và tiền, đánh giá người khác cũng chỉ đánh giá qua số tiền mà họ có, qua căn nhà họ đang ở.
Như hôm trước, tôi nghe bố mẹ anh nói sắp đi đám cưới đứa cháu họ. Bác trai hỏi ngay: thế nó làm nghề gì? Lương tháng bao nhiêu? Nhà phố nào thế? Bác gái cũng trả lời rằng: Nó làm thủ thư, nghèo kiết xác, nhà ấy gặp hạn rồi, lương đâu có chừng 2 triệu thôi. Mà nhà thì ở cái ngóc ngách tận khu Thanh Xuân, nghe bảo đón dâu phải để ô tô tận ngoài đường rồi đi bộ xa lắm. Mà nhà nó không tổ chức ngoài nhà hàng, không có tiền, tổ chức ở nhà, đón dâu ở nhà luôn… Nẫu…
Tôi nghe nói trước tôi, anh cũng từng yêu một cô gái khác, là mối tình đầu nhưng bị gia đình kiên quyết phản đối, lý do thì không được rõ. Ai cũng sững sờ vì cô gái ấy vừa xinh, vừa ngoan, lại đảm đang nữa, gia đình cũng nề nếp, nhìn chung là con nhà lành, tuổi tác cũng hợp nhau. Tôi hỏi bạn bè anh thì biết cô gái ấy là giáo viên mầm non, lương rất ba cọc ba đồng. Có lẽ vì thế…
Mấy lần tôi đi công tác, du lịch về đều mua quà cho nhà anh. Lần nào cả nhà cũng vui vẻ lắm. Và có một lần tôi vô tình nghe được hai bác ở trong bếp nói chuyện với nhau: cái này đắt lắm, đâu phải 500 nghìn đấy. Con bé này cũng biết điều nhỉ? Tôi nghe thấy mà gai người.
Em gái anh cũng vậy, nhìn bộ quần áo, đôi giày nào của tôi cũng chỉ hỏi: bao nhiêu tiền hả chị? Nhà anh dường như chẳng còn đề tài nào khác chỉ có tiền và tiền. Bố mẹ tôi cũng đã từng gặp bố mẹ anh, qua quan hệ làm ăn, và bảo rằng “nhà ấy thực dụng lắm”, nghe chừng cũng không được ưng.
Người yêu tôi đi làm, hàng tháng đều đóng góp cho bố mẹ 3 triệu tiền ăn, dù trưa nào cũng ăn cơm hộp và tối thì cả tuần chỉ ăn ở nhà chừng vài bữa. Anh bảo số tiền đó là do mẹ anh đề nghị. Dì anh nói đùa: Chị khoét của nó dữ quá! Thì bác cười: Đương nhiên, nuôi nó lớn khôn ăn học thì tiền của nó phải là của mình chứ. Sau này nó lấy vợ vào cũng phải thế, con cái phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, cả em gái nó, sau này nó cũng phải lo…
Thật sự là tôi sợ lắm. Gia đình anh tuy có của ăn của để nhưng có thể thấy một tương lai khá nặng gánh phía trước. Tôi có nên dấn thân không?