BÀI GỐC Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

(aFamily)- Bố mẹ anh không hoà thuận. Bố anh không thương con, hay đánh mẹ anh, còn mẹ anh thì mê tín, tin vào thiên đàng và địa ngục, kiếp trước kiếp sau...

27 Chia sẻ

Sau khi con gái lấy chồng, chúng tôi mới dám... ly hôn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Định kiến xã hội còn quá nặng nề với những người có gia đình phức tạp. Vì vậy mà dù anh ngoại tình, chúng tôi vẫn quyết định sẽ ly dị khi con cái đã kết hôn.

Vào đọc những bài ở mục này và cuộc tranh luận cũng vấn đề này ở một số diễn đàn khác, tôi mới thấy quyết định của mình đúng đắn. Định kiến xã hội còn quá nặng nề với những người có gia đình phức tạp. Vì vậy, để con cái có một tương lai phát triển bình thường, lựa chọn được người vừa ý để kết hôn và được người ta chấp thuận, gia đình chúng tôi phải tỏ ra là một gia đình hoàn hảo, hay ít nhất là bình thường.

Vợ chồng tôi không hợp nhau, điều này chúng tôi phát hiện ra khi con gái lớn tôi vào lớp 1. Chuyện chọn trường cho con khiến nhà căng như một dây đàn. Tôi muốn con gái học gần nhà, dễ đón, hơn nữa trường đó cũng được. Mới tiểu học thì cũng không cần căng thẳng. Anh văn, vi tính bố mẹ đều có thể dạy thêm con, hoặc cho con đi học thêm. Nhưng chồng tôi thì nhất quyết không, anh muốn con gái học ở trường tư thục để mở mày mở mặt, con bạn bè anh đều học ở đó nên anh không muốn con mình học trường úi xùi như vậy. Hơn nữa, nó buộc phải học ở trường tốt nhất mới có thể có tương lai tốt nhất. 

Tôi cực lực phản đối, thu nhập hai vợ chồng còn thấp, hơi đâu mà đi “đú” với thiên hạ. Nhưng anh cứ thích hình thức về ngoài. Đợt ấy hai vợ chồng mặt nặng mày nhẹ. Về sau để yên ấm gia đình, tôi đồng ý cho con theo học trường tư và còng lưng chạy học phí cho con. Nhưng nào đã phải êm, cách dạy con của hai đứa có nhiều bất đồng. Anh muốn con mình lúc nào cũng phải xuất sắc nhất, khiến con bé mới lớp 1 đã street và mệt mỏi như một học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học. 

Rồi những nhu cầu bình thường của cuộc sống chúng tôi cũng khác nhau. Càng ngày càng khác biệt, nhất là khi anh được cân nhắc lên sếp. Anh thay đổi nhiều. Rồi anh ngoại tình. Tôi tưởng đất trời đổ sụp dưới chân khi nghe cái tin ấy. Vậy mà tôi phải gượng đứng dậy, gọi anh về và nói chuyện phải quấy. Cuộc hôn nhân này không cứu vãn được, nhưng vẫn phải duy trì. Chúng tôi sẽ ly dị khi con cái đã kết hôn. 

Chồng ngoại tình, ở với gái từ 5h chiều đến 8h tối vài ngày trong tuần cộng thêm một ngày thứ 7 hoặc chủ nhật. Hai vợ chồng ở trong phòng riêng không nói với nhau một câu, không chạm vào nhau một lần, nhưng trước mặt con cái, nhất là bạn bè con vẫn vui vẻ, xởi lởi hạnh phúc, tình tứ lắm. Cười đùa, nói chuyện, thân mật. Không có chuyện này chúng tôi hoàn toàn không biết mình có năng khiếu đóng kịch. 

Nhưng trời ạ, cố mãi cố mãi, con trai tôi mới lên lớp 8. Chắc 10 năm nữa nó cũng chưa lập gia đình, tôi còn phải chịu đựng cuộc sống với người đàn ông tôi khinh bỉ này rất lâu nữa. Nhưng tôi sẽ phải cố gắng, đấy là điều tốt nhất tôi có thể làm cho con bây giờ. Tôi không muốn nó bị đánh giá là “phức tạp” để người ta phải băn khoăn khi gả con trai, con gái cho chúng nó. Chợt nhớ lại câu chuyện cười về hai ông bà cụ gần 100 tuổi mới ly dị, lý do rằng họ chờ con cái chết hết mới ra tòa, họ đã chịu đựng nhau hơn 60 năm. Nghĩ đi nghĩ lại, mình đã là gì… 

Về phía Loan, tôi chẳng biết khuyên gì cháu, chỉ muốn nói rằng nếu chọn chồng, cháu phải nhìn vào bản thân người ấy, chứ không phải gia đình. Nhiều gia đình cũng tưởng như hạnh phúc lắm, như gia đình tôi đây này…

Chia sẻ