Tôi đau buồn vì cô con dâu vô ý
(aFamily)- Đem chuyện nhà mình ra kể chả khác nào"vạch áo cho người xem lưng" nhưng làm mẹ chồng như tôi tủi thân lắm...
Chị Thủy và độc giả aFamily thân mến,
Là mẹ chồng của bốn cô con dâu, tôi chẳng thiên vị đứa nào cả. Nhưng vợ chồng tôi muốn ở cùng vợ chồng thằng út để tiện đường trông nom nhà cửa và con cái của chúng nó luôn. Nhưng đến bây giờ tôi không thể chấp nhận nếp nghĩ nếp làm của con dâu út.
Con dâu út nhà tôi là con gái của người bạn cùng chiến đấu ngày xưa với ông nhà tôi. Hai nhà đi lại thân thiết từ lâu, từ tình thân chuyển sang thông gia chẳng khác nào niềm vui được nhân lên gấp bội.
|
Vì thế vợ chồng tôi luôn xem nó như con gái nên bảo ban nó từng li từng tí chứ không hề tỏ thái độ xa cách mẹ chồng - nàng dâu. Không biết có phải vì được nuông chiều từ bé không mà nó chả biết làm gì cả. Đi làm về là nó về phòng riêng mở máy tính ra nói là làm việc. Thành ra phần cơm nước, giặt giũ đều vào tay tôi.
Ông bà thông gia thì cứ một cậy ông bà giúp đỡ, hai nhờ ông bà bảo ban. Những từ "cậy nhờ" chân thành ấy đã quen thuộc nên đôi lúc con dâu có làm gì sai, tôi cũng chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở chứ chả dám than vãn gì.
Được thể con dâu càng làm tới. Nó tỏ ra là người phụ nữ hiện đại nên chẳng xem trọng lễ giáo. Không biết ngày còn ở nhà với bố mẹ đẻ nó sống ra sao nhưng "nhập gia tùy tục", khi đã đi lấy chồng thì nên học cách cư xử khôn khéo với mọi người. Đó mới là người phụ nữ khôn ngoan, tinh tế. Đằng này suốt ngày con dâu la ốm đau. Mới chóng mặt có một tí thôi là đòi vào bệnh viện và nằm lì ở trong ấy mấy ngày để mọi người phải chạy vạy thăm nom, lo lắng.
Còn mối quan hệ của chồng nó với mọi người, kể cả anh em trong gia đình cũng bị thu hẹp dần và bị kiểm soát gắt gao. Chỉ có mỗi việc con trai tôi muốn cho đứa chàu ở quê vài trăm bạc mừng đậu đại học mà con dâu tôi cũng nâng lên đặt xuống nói là nhiều quá và bảo chồng nó"hoang", rồi sĩ diện hảo...
Không dám can thiệp vào đời sống riêng tư của các con nhưng chả mấy ngày là gia đình được yên ổn. Khi thì nó than vãn nói con trai tôi chẳng để ý gì bên ngoại mà chỉ thiên vị bên nội. Khi thì nó bảo đi lại chỉ là lễ nghĩa, cách tốt nhất là thu hẹp quan hệ cho xong.
Có lần con trai tôi mua cho tôi tấm áo mới nhân ngày nhà giáo Việt Nam (vì tôi là cô giáo đã nghỉ hưu). Khi về phòng về nó sa sầm như muốn cố tình để chúng tôi nghe thấy: "Anh đúng là con trai hiếu thảo nhỉ? Đã bao giờ anh mua cho mẹ tôi cái gì chưa? Cả tôi nữa, là vợ anh suốt bao năm trời mà anh chưa từng mua cho tôi một món quà ý nghĩa thì phải...".
Nghe vợ chồng nó nhỏ to trong phòng, lòng tôi buồn tủi quá anh chị ạ. Ông nhà tôi thở dài: "Thôi kệ chúng nó bà ạ. Tuổi trẻ non nớt nên mình đành nhẫn nhịn, độ lượng cho êm chuyện".
Nếu chỉ có vậy thì tôi không nói làm gì. Đằng này, cái lần tôi bị ốm phải vào bệnh viện hàng tháng trời, mấy đứa con cả trai và dâu đều tập trung thay nhau chăm nom. Riêng con dâu út thì cả tuần mới đến thăm tôi được vài phút rồi xin phép về ngay với lý do bận rộn quá.
Rồi cái hôm con trai út tôi trực tôi trong bệnh viện một đêm thì gần nửa đêm vợ nó gọi ráo riết bảo là thằng Tủn bị sốt. Thế là con trai tôi phải gấp gáp phóng xe về nhưng về đến nhà thì thằng Tủn chẳng bị làm sao cả. Chỉ là vợ nó ngủ một mình không quen nên gọi chồng về. Bực mình, con trai tôi quay luôn xe trở lại bệnh viện để chăm tôi. Biết được điều này tôi rất buồn lòng.
Không phải là người độc đoán, xét nét con dâu nhưng cái cách sống của con dâu vô tâm quá, đỏng đảnh quá. Đến bao giờ con dâu tôi hiểu được nỗi lòng của tôi đây?