BÀI GỐC Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình khi mẹ chồng thì trái tính, còn chồng thì chỉ biết tin và bênh bà mà không thông cảm, sẻ chia với tôi.

40 Chia sẻ

Anh à, "mẹ là duy nhất nhưng vợ con không thể thiếu"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em mang thai, nghén quá em chỉ nằm dược trên giường mà không làm được gì thì ở nhà thì mẹ than vãn "ơi trời, cứ ăn đợi nằm chờ thế này thì chết à".

Đã bao lần em muốn đưa cho anh lá đơn li hôn, hoặc là em muốn bỏ đi một nơi thật xa vì em cảm thấy cuộc sống của mình quá bế tắc không có lối thoát. Dù em biết rằng em rất yêu anh, chúng ta đã quen nhau và đến với nhau trong niềm viu và hạnh phúc từ hai bên gia đình.

Mới đầu khi bước chân vào nhà anh em đã rất vui, hạnh phúc vì em được nghe rất nhiều chuyện mẹ chồng nàng dâu nhưng em tự tháy mẹ anh rất tốt và em không mong điều gì hơn thế nữa khi bước chân đi lấy chồng ở một nơi xa lạ không ai quen biết.

Thế nhưng anh biết không từ cái lần em bị sẩy thai đó em đã phát hiện ra rất nhiều điều từ mẹ anh. Tại sao chứ? Mẹ bảo em mới ra viện còn yếu, mẹ sẽ làm việc nhà đỡ nửa tháng, trong khi mẹ lại nói với người ta là: nó có làm gì đâu suốt ngày ngủ trên giường. Rồi người ta bảo em là "Tưởng lấy được con dâu về nhà giúp việc, nay hầu nó chẳng xong".

Sao mẹ cứ dò xét em từng tí vây? Thấy em làm chưa đúng thì sao không dạy em là: "Làm thế này, thế kia con à". Em mới về không biết sao mẹ không nói thẳng với em, mà mẹ lại sang hàng xóm nói chuyện làm gì để khi người ta nói đến tai em như vậy có phải gây mâu thuẫn không anh?

Em mang thai ốm quá không đi làm được, nghén quá em chỉ nằm dược trên giường mà không làm được gì thì ở nhà thì mẹ than vãn "ơi trời, cứ ăn đợi nằm chờ thế này thì chết à". Mẹ cũng đã từng ốm liệt giường mà, đáng lẽ mẹ hiểu hơn ai hết và thông cảm cho em chứ. Đằng này mẹ lại bảo thế, đến lúc em nói ra mẹ lại bảo là mẹ than vãn mẹ, mẹ nói mây nói gió chứ nói gì em.

 Anh đã đồng ý cho em về ngoại chơi rồi và em cũng đã xin phép bố mẹ rồi đúng không, và bố mẹ đã đồng ý rồi. Anh biết là nhà mình vừa mới cãi nhau xong, sao anh lại khơi chuyện ra làm gì để em bị chửi mắng thậm tệ rồi khi em không chịu được em đã súc phạm đến bố mẹ anh.

Em là cô giáo đi dạy con người ta, làm sao em để người ta nói cô giáo thế này, cô giáo thế kia đặc biệt là người ta nói em là giáo dở. Anh cũng là thầy giáo chắc anh cũng hiểu được sự xúc phạm ghê gớm đó. Bố mẹ em ở phương xa chắc là không nghĩ con gái mình đang xuống dốc thế này đâu?

Em chỉ xin anh hãy chuyển công tác cho em như vậy sẽ tốt cho cả anh- em và mẹ đúng không? Sao điều đó anh cũng không hiểu cho em. Anh không muốn mất đi cái tiếng là gia đình mình gia giáo phải không? Anh vẫn dạy em là muốn nhận được cái gì thì hãy cho người ta đã, anh vẫn muốn em và mẹ hoà hợp với nhau đúng không? Anh không đồng ý cho en ra ở riêng thì sao anh không đồng ý cho em chuyển công tác; em sẽ đi làm, ở tập thể và về nhà vào cuối tuần giống như anh, vậy sẽ tốt hơn đúng không anh?

Anh vẫn nói anh thương em, nhưng anh thương cả mẹ nữa. và em biết một điều nếu bắt anh phải lựa chọn anh sẽ không chọn em đâu. Em rất buồn vì điều đó nhưng em biết và hiểu anh, em không trách anh đâu. Nhưng anh à, "mẹ là duy nhất nhưng vợ con không thể thiếu".

Bây giờ em đang mang thai mà em lại phải suy nghĩ rất nhiều, em thấy mệt mỏi lắm rồi, cứ thế này chắc là em mắc bệnh tâm thần mất thôi.  Em muốn được nghỉ ngơi, được thanh thản, được sống những ngày tháng tươi đẹp của cuộc đời. Em phải làm gì bây giờ để có hạnh phúc đây?

Chia sẻ