BÀI GỐC Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình khi mẹ chồng thì trái tính, còn chồng thì chỉ biết tin và bênh bà mà không thông cảm, sẻ chia với tôi.

40 Chia sẻ

Mẹ chồng đã giúp tôi... dạy chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu ai cũng như mẹ chồng tôi thì có lẽ những câu chuyện đau đầu về mẹ chồng - nàng dâu sẽ không còn...

Mấy dòng tâm sự cùng bạn đọc aFamily và chị Thanh Thuỷ,

Được làm vợ, làm mẹ là ước mơ của tất cả các cô gái khi đến tuổi trưởnh thành. Song song với niềm hạnh phúc ấy cũng là bao khó khăn mà các cô gái phải trải qua khi đi làm dâu. Vượt qua sóng gió đó sẽ giúp chị em chúng ta trưởng thành hơn. Đừng bao giờ e ngại hay trốn tránh vì đó không phải là cách tốt nhất để chúng ta chọn lựa.

Tôi đã đi làm dâu và sống cùng mẹ chồng được năm năm. Bố chồng tôi đã mất, còn mẹ chồng đã xấp xỉ bảy mươi. Bà là một nhà giáo nên lúc nào cũng nghiêm nghị, kín kẽ. Từ khi về nhà anh, nhận thức mình sống trong môi trường gia giáo nên tôi luôn cố gắng thay đổi nhiều thói quen cũ để làm sao thích nghi với gia đình anh tốt nhất.

 Sự dạy bảo của mẹ chồng cộng với sự nỗ lực của bản thân, tôi đã làm đơợc những điều mà trước đây có nghĩ tôi cũng không dám tin.
Đang quen sống với bố mẹ đẻ được sung sướng, tự dưng về nhà chồng, nếp sống thay đổi nên thực sự tôi cảm thấy khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của bản thân, đến bây giờ tôi đã làm được nhiều thứ mà trước đây có nghĩ tôi cũng không dám tin.

Không thể phủ nhận sự giúp đỡ của chồng nhưng người khiến tôi kính trọng nhất là mẹ chồng. Chính bà đã khiến tôi quên đi khái niệm “mẹ chồng – nàng dâu” từ bao đời nay vẫn được coi là vấn đề muôn thủa trong mỗi gia đình Việt Nam.

Nói vậy không có nghĩa rằng tôi được sướng tất. Về làm dâu, như bao người con gái khác, tôi cũng phải lo toan kinh tế, phải làm tốt vai trò người con dâu, người vợ, người mẹ trong gia đình.

Khi thành con cái trong nhà, mẹ chồng dành hẳn một buổi để căn dặn tôi những việc cần phải biết của một cô dâu trưởng trong nhà. Ngày ấy, tôi như bị choáng ngợp với cả đống công việc, không biết xoay sở thế nào. Tôi cũng từng uớc được ra ở riêng cho nhàn nhã song tôi cũng biết điều ấy rất khó thực hiện với mẹ chồng tôi.

Và tôi đã quyết tâm thích nghi. Mẹ chồng rất hay để ý mọi việc tôi làm, khác ở chỗ không như các bà mẹ chồng khi thấy con dâu vụng về thì chê bai, dè bỉu, soi mói. Bà góp ý cho tôi từng chi tiết nhỏ nhặt trong hầu hết công việc tôi phải cáng đáng. Có lúc tôi cảm thấy xấu hổ, khó chịu vì mẹ chồng quá kỹ tính nhưng điều đó giúp tôi cẩn thận hơn rất nhiều trong các lần tiếp theo.
 
Cách cư xử, giao tiếp là thứ tôi được bà căn vặn liên tục. Thói xuề xoà của tôi được mẹ uốn nắn dần dần. Bà góp ý rất thẳng thắn song cũng không tiếc lời khen ngợi khi tôi làm tốt công việc bà yêu cầu. Trước mặt mọi người, họ hàng, bà không bao giờ phàn nàn về tôi một lời.

Điều đặc biệt nhất ở mẹ chồng cũng là cái khiến tôi tâm đắc nhất. Đó là không bao giờ bà bênh chồng tôi hay đứng về phía con trai để chèn ép con dâu.

Có đợt chồng tôi thường xuyên đi sớm về khuya, tụ tập nhậu nhẹt cũng như đánh bài vui với bạn bè cùng công ty. Khuyên bảo mãi mà anh vẫn không chịu sửa, tôi quyết định mách mẹ chồng. Khi nghe chuyện, mẹ chồng tôi bắt đầu để ý, theo dõi. Khi biết đích xác con trai có thói xấu này, bà bắt đầu đưa ra biện pháp xử lý.

Mọi lần chồng tôi về khuya thường gọi di động để tôi xuống mở cửa nhưng hôm ấy người mở cửa lại là mẹ. Buổi thứ hai cũng vẫn là mẹ, lặng lẽ không nói một câu. Đến buổi thứ ba là cả mẹ và tôi cùng ra mở cửa. Nhìn ánh mắt ngại ngần của con trai, bà chỉ nói “Con cứ về muộn thế này thì mẹ và vợ con cùng ngồi chờ, đến khi nào con không phải về khuya nữa thì thôi, con chưa về thì mọi người trong nhà chưa yên tâm ngủ được”. Sau lần ấy thì chồng tôi không dám về muộn nữa.

Lần khác, vợ chồng tôi mâu thuẫn, trong bữa ăn ngồi cùng mẹ chồng, anh giận tôi nên trút sang con, thằng bé lười ăn bị bố quát nên khóc rất to. Tôi bế con ra ngoài thì anh kêu đặt xuống để anh dạy nó. Tôi không chịu, ngúng ngoẩy quay đi, anh đứng dậy vung tay định tát tôi thì mẹ chồng quát anh không được làm thế.

Rồi sau bữa cơm, bà gọi chồng tôi vào dặn “Vợ con có hư thì lúc vắng mẹ, con dạy dỗ, là vợ chồng, đóng cửa bảo nhau bằng lời là đủ, không hay gì thói vũ phu. Con sướng tay một cái cho hả cơn tức nhưng vợ con sẽ chịu nỗi đau thế nào. Con có biết rằng mỗi lần như thế, tình cảm vợ chồng sẽ rạn nứt đi nhiều…”.

Còn tôi, bà lựa lời trong bếp “Khi chồng nóng thì người vợ phải bớt lời con ạ, chồng dạy con thì vợ không nên tham gia vì như thế con cái sẽ trở nên hư. Những lúc ấy con nên tránh đi hoặc có đứng gần thì dù thương thằng bé con cũng nên nói cho đứa trẻ hiểu bố con làm thế là muốn tốt cho con, như thế chồng con cũng cảm thấy mát lòng, hả dạ…”.

Rất nhiều lần khác, cách xử lý của mẹ chồng làm tôi khâm phục. Chẳng biết tự bao giờ, tôi thấy gắn bó với mẹ chồng không khác gì ngày còn ở gần mẹ đẻ. Khoảng cách cứ thu hẹp dần đến mức nhiều lúc chồng tôi trêu “Dạo này em có đồng minh lớn thật đấy, cái gì cũng mách mẹ chồng, mách vừa vừa anh còn có đất sống…”. Tôi nhấm nháy “Thế thì anh đừng bắt nạt em nữa…”. Chồng tôi bĩu môi “Ai dám bắt nạt cô…”. Trong thâm tâm, tôi biết anh ấy vui lắm.

Những người may mắn có mẹ chồng như tôi không nhiều nhưng không phải may mắn nào cũng tự dưng đến, nó là cả quá trình cố gắng của chúng ta. Qua câu chuyện này, tôi mong rằng các bạn gái đang, đã và sẽ đi làm dâu hãy mạnh dạn chia sẻ, tâm sự với mẹ chồng. Các bạn sẽ thấy hiệu quả là không hề nhỏ chút nào.

Thân ái!

Chia sẻ