Hãy coi mẹ chồng như mẹ đẻ mà lại... không như mẹ đẻ
(aFamily)- Khi nào thì nên coi mẹ chồng như mẹ đẻ và khi nào thì không nên coi bà như là mẹ đẻ? Câu trả lời là...
Chào các anh chị,
Em chưa có chồng nhưng cũng đang theo dõi tâm sự của chị Thủy và bài chia sẻ của các anh chị khác về vấn đề mẹ chồng - nàng dâu để lấy kinh nghiệm cho mình sau này.
Nhà em có hai anh em. Anh trai em đã lập gia đình và cả hai vợ chồng anh đang sống cùng với gia đình em.
Anh ấy là người ngoan, hiền, học giỏi, lại là con trai duy nhất trong nhà nên mẹ em rất yêu anh. Mẹ em luôn lo lắng, quan tâm cho anh hơn em. Khi còn bé, em cũng nhiều lần ghen tị và khó chịu với anh vì điều đó. Nhưng sau này lớn lên, em không còn ghen tị với anh nữa mà yêu quý anh hơn. Có lẽ khi lớn, người ta biết suy nghĩ hơn thì phải.
Có những trường hợp cần coi mẹ chồng như mẹ đẻ của mình để tận tâm, tận tụy nhưng cũng có những lúc cần coi đó là một vị khách để cư xử cho phải phép. |
Khi anh lấy vợ, hồi chị ấy mới về ở cùng với gia đình em, thỉnh thoảng giữa chị dâu và mẹ em có những điều không vừa lòng về nhau và xảy ra xích mích (hiện giờ cả hai đã hòa thuận). Anh em khi ấy đã bênh vợ và em biết mẹ rất buồn.
Các chị hãy thử đặt vào vị trí của mẹ chồng xem, khi đứa con trai mà mình hết lòng yêu thương và sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì nó giờ nó lại yêu một cô gái xa lạ hơn mình và bênh cô ấy hơn mình, các chị có thấy buồn và tủi thân không?
Nếu là em, em sẽ cảm thấy rất đau lòng khi đứa con mà mình mà đã vất vả nuôi nấng giờ lại yêu thương một người không ưa mẹ nó. Và mẹ em cũng đã có tâm trạng như thế.
Mẹ nào mà chẳng yêu con và các chị cũng vậy thôi. Khi có con, các chị cũng dành hết tình thương cho chúng. Với nhiều chị, con cái thậm chí còn là tất cả. Nếu sau này chúng lấy vợ, những lúc mình có mâu thuẫn với con dâu mà được con trai bênh, các chị cũng sẽ thấy bõ công mình đã hy sinh và nuôi con khôn lớn chứ, đúng vậy không?
Vì thế, dù chưa đi lấy chồng nhưng em nghĩ sau này dù có xảy ra xích mích gì với mẹ chồng, em cũng sẽ học cách chịu nhẫn nhịn một chút. Em nghĩ các chị cũng nên làm như vậy. Nhịn mẹ chồng, sống hòa thuận với bà cũng là vì chồng vì con nữa. Mình yêu chồng thì cũng nên học cách yêu cả những thứ thuộc về chồng, mà mẹ chồng lại là một người rất quan trọng với chồng. Hơn nữa, xác định tư tưởng nhẫn nhịn và nghĩ thoáng như thế sẽ giúp mình sống thoải mái và đỡ đau đầu hơn.
Cứ coi những khó khăn khi sống với mẹ chồng là những trải nghiệm giúp các chị thông cảm hơn cho con dâu sau này và rút kinh nghiệm để không làm con dâu phải đau đầu. Con dâu có hạnh phúc thì con trai mình mới hạnh phúc mà.
Còn nếu đã cố mà không chịu được mẹ chồng thì đành ra ở riêng vậy. "Xa thương gần thường", có thể khi ở riêng các chị và mẹ chồng sẽ yêu quý nhau hơn và tách cha mẹ ra, vợ chồng cũng tự lập hơn.
Em thì chưa lập gia đình nhưng em cũng xin góp ý vài điều, hy vọng sẽ giúp mối quan hệ giữa các chị và mẹ chồng tốt đẹp: Đó là các chị hãy coi mẹ chồng như mẹ đẻ mà lại không như mẹ đẻ, nghĩa là có những trường hợp cần coi mẹ chồng như mẹ đẻ của mình để tận tâm, tận tụy nhưng cũng có những lúc cần coi đó là một vị khách để cư xử cho phải phép. Chẳng hạn:
- Những lúc bà có làm gì sai với mình, hãy nghĩ đó là mẹ đẻ để cảm thấy thoải mái và dễ bỏ qua hơn.
- Nhưng bên cạnh đó, cũng phải nhớ rằng dù thế nào bà cũng là mẹ chồng. Vì thế các chị cũng nên tránh có những câu nói và hành động, cử chỉ quá thân mật, suồng sã như với mẹ đẻ.
Trước khi kết thúc bài viết, em xin gửi tặng các chị bài thơ "Mẹ của Anh" của Xuân Quỳnh. Các chị hãy đọc để mà học tập nhé:
Mẹ của Anh
Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.