BÀI GỐC Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình khi mẹ chồng thì trái tính, còn chồng thì chỉ biết tin và bênh bà mà không thông cảm, sẻ chia với tôi.

40 Chia sẻ

Bị mẹ chồng cấm ngủ chung với... chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Sau khi anh lấy vợ được hai tháng, mẹ anh đã ban bố lệnh cấm vận, một tháng hai vợ chồng anh chỉ mấy lần được ngủ chung!?

Chị Thanh Thủy thân mến!

Rất thông cảm với hoàn cảnh của chị lúc này, em chỉ biết khuyên chị bình tĩnh để nghĩ ra cách giải quyết hợp lý. Em có một câu chuyện xin kể ra đây như một lời chia sẻ cùng chị. Nó khá giống với một tình tiết trong câu chuyện của chị khi nói về việc mẹ chồng cấm hai vợ chồng ngủ chung hàng ngày. Điều vô lý này không chỉ xảy ra với chị đâu, nó cũng từng xảy ra với vợ chồng anh họ em và người cầm đoán chính là bác gái, mẹ anh họ em.

Khi anh Hiển con bác lấy vợ, hai vợ chồng son có hai tháng bên nhau. Sau đó, bác gọi anh Hiển xuống và ban bố lệnh cấm vận, một tháng chỉ mấy lần được ngủ chung.

Anh Hiển ngớ người, chẳng hiểu mẹ mình đưa đâu ra cái lệnh cấm vô căn cứ thế. Thắc mắc thì mẹ anh bảo làm thế để giữ sức khỏe cho anh làm việc. Mặt khác, nhà rộng lại ít người. Cứ lên hết tầng cao ngủ thì tầng dưới ai trông.

Vợ anh cũng được mẹ gọi xuống để thuyết giáo điều đó. Chị chỉ đỏ mặt im lặng.

Anh Hiển dù không vừa lòng nhưng cũng không muốn cãi lời mẹ. Mẹ anh là người đàn bà chịu thương chịu khó, đã ở vậy nuôi anh khôn lớn từ hồi ba anh mất, lúc anh còn bé tẹo, chưa cắp sách đến trường. Bà vừa làm mẹ, vừa làm cha mấy chục năm cuộc đời. Mọi việc trong gia đình, bà luôn giữ quyền quyết định dù cho anh đã lớn.

Những lý do mẹ anh đưa ra là không thuyết phục, ở với mẹ mấy chục năm, anh Hiển đã hiểu mẹ khá rõ. Bản tính nhỏ nhen của đàn bà trong mẹ anh từ lâu vẫn luôn tồn tại.

Thời trẻ, mẹ anh là người đàn bà không có nhan sắc, không có duyên. Bởi vậy, bà rất ít đàn ông để ý. Quá lứa lỡ thì, bà đã gật đầu đồng ý khi bố anh ngỏ lời. Khi đó, bố anh là một thương binh hạng nặng, hay ốm đau bệnh tật lúc trở trời. Ông đã có vợ cả và hai đứa con lớn ở quê. Khi điều trị ở trong nhà an dưỡng, cảm phục trước sự chăm sóc tận tình của mẹ anh, ông đem lòng cảm mến và mẹ anh chấp nhận làm vợ hai của ông. Nguyện vọng có con với ông của mẹ anh rồi cũng thành hiện thực. Anh được bốn tuổi cũng là lúc bố anh ra đi vĩnh viễn.

Ở cái tuổi khao khát nhất yêu thương, săn sóc của người đàn ông nhưng mẹ anh đã thành bà goá. Sự mất mát, thiếu thốn tình cảm là thiệt thòi mẹ anh phải gánh chịu nhiều nhất so với những người đàn bà khác. Chính vì vậy, bà dành tất cả tình cảm của người mẹ cho anh. Anh là niềm an ủi, là chỗ dựa tinh thần không gì có thể thay thế được.

Mẹ không muốn ai sở hữu anh hoàn toàn dù đó là vợ anh. Khi anh xin mẹ lấy vợ, mẹ anh vui vì con trai đã lớn, lấy vợ làm tròn chữ hiếu nhưng cũng buồn vì từ đây nó có vợ, vợ chồng nó quấn quít bên nhau đồng nghĩa với tình cảm nó dành cho mẹ sẽ không còn toàn vẹn như trước. Bà thầm ghen với vợ anh mỗi khi nghĩ đến những năm tháng tuổi trẻ của bà.

Vậy nên bà cấm vợ chồng anh gần nhau, thực chất là cho con dâu phải nếm trải những đắng cay mà bà từng phải chịu.

Anh Hiển chỉ biết khuyên vợ hiểu cho những gì mẹ nghĩ. Nhiều đêm đợi mẹ ngủ say, anh lại mò lên với vợ rồi sáng ra lại xuống trước khi mẹ tỉnh giấc.

Rồi vợ anh có con, anh đã khéo léo bày cho vợ cách nói chuyện với mẹ hợp lý hợp tình. Sự chân thành của chị, nghiêm túc của anh cuối cùng cũng khiến mẹ anh phải đổi ý. Bà hiểu được rằng, sự ích kỷ của mình đang làm mất đi hạnh phúc của đứa con trai.

Từ câu chuyện của bác em, không biết mẹ chồng của chị Thủy có rơi vào hoàn cảnh như vậy không. Chị hãy tìm hiểu và cùng chồng tìm cách tháo gỡ nhé!

Chúc chị thành công!

Chia sẻ