Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

,
Chia sẻ

Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình khi mẹ chồng thì trái tính, còn chồng thì chỉ biết tin và bênh bà mà không thông cảm, sẻ chia với tôi.

Thân gửi các anh chị độc giả aFamily!

Mâu thuẫn “mẹ chồng – nàng dâu” là chuyện mà chị em phụ nữ nào cũng có thể gặp phải khi lập gia đình. Rất nhiều tình huống đã xảy ra gây không ít phiền phức cho người trong cuộc. Nhẹ thì mất lòng nhau, mối quan hệ rạn nứt. Nặng thì tan vỡ hạnh phúc gia đình. Phần thiệt thuộc về ai nhiều hơn vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Tôi đi làm dâu được bốn năm và sống chung với mẹ chồng trong khoảng thời gian đó. Lúc lấy chồng, nhiều người trong đó có bản thân tôi nghĩ rằng mình may mắn nhưng sự thật lại không phải là vậy. Từng ấy ngày sống trong gia đình chồng, hạnh phúc đến với tôi nhỏ giọt còn đau khổ thì mênh mông. Có lúc tôi chua chát nhận ra rằng “đời không như là mơ”.

 Mẹ chồng trái tính khiến tôi rất đau buồn và mệt mỏi. Tâm sự với chồng, anh không những không sẻ chia và thông cảm mà còn trách mắng tôi. Anh đã quá tin và bênh mẹ.
Giờ đây, một nách hai đứa con còn nhỏ, tôi đang đứng trước thảm cảnh gia đình tan vỡ.
Hơn lúc nào hết, tôi muốn được nghe những lời khuyên, sự chia sẻ chân thành của các độc giả aFamily để tôi có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chân thành cảm ơn các anh chị.

Tôi năm nay 21 tuổi, cũng thuộc dạng có nhan sắc và ngoan ngoãn. Trước đây, do sức học yếu nên tôi đã khá vất vả mới tốt nghiệp được cấp ba. Sau đó, tôi quyết định không học lên nữa mà theo chị dâu học nghề may.

Hiện tôi đã lập gia đình. Chồng tôi hơn tôi 9 tuổi, Hùng, vốn là em họ xa của chị dâu. Chúng tôi quen nhau khi anh đến nhà anh chị tôi chơi. Khi đó anh đang theo học nghề nhôm kính. Anh thích tôi nên đã nhờ chị dâu to nhỏ tác động. Các chị thợ may cùng làm cho chị tôi cũng bảo rằng anh ấy ở gần nhà anh tôi, lại ngoan, chỗ quen biết… Thật ra ban đầu tôi cũng chưa thật sự thích anh ấy nhưng trước sự ủng hộ của mọi người, tôi cũng xiêu lòng.

Khi anh đưa tôi về nhà gặp mẹ, bà gật gù nhìn tôi ra điều vừa lòng lắm. Hai chúng tôi cưới nhau khi tình yêu bắt đầu chưa được 1 năm.

Lấy chồng, thời gian đầu tôi vẫn đến nhà anh chị làm, còn chồng tôi vẫn đi học nghề.
Sau ba tháng, anh ấy mở cửa hàng ngay tại nhà, vừa bán nhôm vừa làm nghề. Tôi có thai thì mẹ chồng bảo ở nhà trông nom cửa hàng, tránh đi lại. Chồng tôi là người gia trưởng (càng sau này tôi mới biết) nên bắt tôi chiều theo ý mẹ.

Những ngày ở nhà là lúc mâu thuẫn bắt đầu xảy ra.

Dù trao toàn bộ cửa hàng cho hai vợ chồng nhưng mẹ chồng tôi vẫn nắm quyền quản lý tài chính. Mọi hoạt động thu chi đều qua tay bà. Nhất cử nhất động, vợ chồng tôi phải xin ý kiến của mẹ, từ chuyện to đến nhỏ nhất.

Điều này đối với tôi quả thực là tra tấn. Tôi có thai, muốn ăn uống đủ chất cho con phát triển cũng phải hỏi mẹ, xin tiền để mua. Đôi khi, bà không đồng ý ăn cái này, bắt phải ăn cái kia rất vô lý. Tôi muốn mua sẵn đồ cho con trước khi sinh đẻ, bà cũng không vừa lòng.

Rồi đứa trẻ ra đời, bà nắm tài chính nên tiếp tục can thiệp sâu và để ý từng tý cách nuôi con của tôi. Việc chăm sóc con nhỏ chiếm khá nhiều thời gian nên một số việc gia đình phải nhờ chồng trợ giúp, bà cho là tôi lười. Có hôm nửa đêm, đứa trẻ thức giấc khóc. Chưa kịp dỗ, bà đã chửi vọng lên từ dưới nhà “con mẹ gì mê ngủ, con khóc cũng không biết”.

Tôi cố chịu đựng, hi vọng đứa trẻ lớn, mọi chuyện sẽ ổn. Tuy nhiên, khi con có thể gửi trẻ, tôi xin đi làm thì mẹ chồng nhất định không cho. Tâm sự với chồng thì anh bênh mẹ, cấm tôi không được nhắc đến chuyện đi làm nữa.

Sụ phụ thuộc tài chính, mất hết quyền tự do khiến tôi khổ tâm và ức chế. Tôi đâm gắt gỏng, lạnh lùng với mẹ, đôi khi cả chồng. Chính vì thế, dù tôi hoàn thành các công việc của người vợ, người con thì mẹ chồng tôi vẫn luôn ác cảm và soi mói.

Rồi một chuyện rất vô lý đã xảy ra khiến tôi rất ức chế. Đó là mẹ chồng tôi chỉ cho hai vợ chồng ngủ chung vào hai ngày cuối tuần. Còn ngày thường phải ngủ riêng để cho trẻ con đỡ mất ngủ. Tôi không thể hiểu nổi, vậy mà chồng tôi vẫn chấp nhận.

Đứa trẻ thứ hai ra đời cũng là lúc bi kịch tôi phải chịu lên đến cực điểm.

Tôi bị mẹ chồng đổi cho là ăn cắp tiền trong tủ của bà mặc dù tôi không hề làm chuyện này. Đó là một ngày gần đây, khi bà và chồng tôi đi ăn cưới ở quê đã khóa cửa để tôi và hai đứa con ở trong nhà. Hôm sau bà kiểm tra tủ thấy mất 20 triệu. Chiếc tủ có hai chìa, được khoá kỹ, bà cầm một chìa, chồng tôi cầm một chìa nhưng anh ấy kêu không lấy. Thế rồi bà lôi ra một chùm chìa khóa trong chỗ đồ chơi của trẻ con trong phòng tôi. Có một chìa tra vào bỗng dưng mở được. Và tôi được bà vu cho là ăn cắp trong khi tôi kiên quyết phủ nhận.

Bà đem chuyện tôi ăn cắp đi rêu rao khắp với họ hàng. Bà gọi chồng tôi vào xui này nọ. Chồng tôi sỉ vả tôi thậm tệ. Tôi có giải thích thế nào anh cũng không tin mà chỉ tin mẹ mình. Tôi toan tự tử nhưng nghĩ hai đứa con còn nhỏ nên tiếp tục cam chịu.

Từ đó đến giờ, mẹ chồng coi tôi như một osin. Một mặt bà coi thường, mặt khác bà hả hê. Còn chồng vì nghe lời mẹ mà cũng đâm chán  vợ. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng tôi cũng vì thế mà ngày càng tệ.

Mẹ chồng như vậy, tôi đã đủ mệt mỏi và đau buồn lắm rồi. Tưởng có thể tìm được sự sẻ chia, thông cảm của chồng, tôi sẽ phần nào thấy bớt cay đắng hơn. Nhưng thật buồn, chồng tôi quá yêu và tin mẹ anh nên luôn cho là bà đúng và lúc nào cũng nghe theo lời bà. Bên cạnh đó, dù tôi có giải thích thế nào, anh cũng không tin là mẹ anh đối xử với tôi tệ bạc như vậy: “Mẹ không bao giờ làm thế”. Không chỉ không thông cảm, anh còn mắng chửi lại tôi, khiến tôi rất thất vọng.

Tôi cảm thấy mình cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình.

Hiện tại, tâm trạng tôi đang rối bời. Vợ chồng tôi đã có hai mặt con nên tôi không hề muốn ly dị anh nhưng nếu cứ tiếp tục sống thế này, tôi sợ mình không thể chịu đựng được nữa mà nghĩ quẩn. Điều tôi mong muốn bây giờ là: Làm sao để mẹ chồng tôi bớt trái tính và yêu thương, thông cảm cho tôi hơn. Về phía chồng, tôi mong anh hiểu và chia sẻ với tôi hơn trong mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu thay vì chỉ biết bênh mẹ và trách mắng tôi. Nếu cứ để anh rơi vào tình trạng chán vợ thế này, tôi lo có ngày anh sẽ ra ngoài ngoại tình mất. Tôi phải làm gì đây? Hay chẳng lẽ phải chấp nhận rũ áo ra khi mà phía trước là muôn vàn khó khăn đang chờ đợi một người phụ nữ bé nhỏ như tôi và hai đứa con nhỏ đáng thương nữa?
 
Khi tôi tâm sự với Mai, cô bạn thân của tôi, cô ấy đã khuyên tôi viết một lá thư để cô ấy gửi giúp lên chuyên mục Tâm sự của aFamily. Mai bảo cô ấy hay đọc chuyên mục này và tin rằng tôi sẽ nhận được những chia sẻ hữu ích từ các anh chị độc giả. Rất mong nhận được những lời khuyên chân thành của các anh chị. Tôi xin cám ơn.

Thanh Thủy

Chia sẻ