Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

,
Chia sẻ

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

Chào các bạn, thực sự mình đang rất bế tắc mối tình hiện tại vì 1 nỗi niềm không biết tâm sự với ai, mình không muốn đi vào lối mòn cũ... Mình cần 1 lời khuyên, cần sự chia sẻ... 

Cách đây 8 năm, mình rời khỏi Việt Nam, lên đường đi du học như bao bạn bè khác. Lúc mới qua, tất cả sự thay đổi từ môi trường cuộc sống đến con người đã làm mình bỡ ngỡ nhưng với bản tính nhanh nhẹn, hòa đồng mình cũng đã nhanh chóng cuốn vào nhịp sống đó...

Những năm đầu học tiếng, đi làm..., vì cuộc sống, hoàn cảnh gia đình ở VN không chu cấp cho mình được nên mình lao vào đi làm... Thực sự khi cuốn vào nhịp sống đó, mình chẳng dứt ra được. Mình cũng đã theo học 1 khóa học về thời trang nhưng vì cứ vừa làm vừa học, mình đã không tốt nghiệp được. (Mình biết lỗi hoàn toàn do mình, việc đi làm chỉ là 1 cái biện minh cho cái sự học hành chẳng ra đâu của mình nhưng thực sự, cuộc sống có nhiều rối ren, toan tính, mình không vượt qua được). 

Mình được nhận xét là 1 người xinh xắn, rất cá tính, mình không thích phụ thuộc vào ai, mình đã có tính tự lập từ nhỏ. Từ khi đi du học đến giờ, mình có quen 1 người trong hơn 3 năm, mối tình này không để lại sự sâu đậm vì trong khoảng thời gian đó hai đứa sống ở 2 thành phố khác nhau, nên tình cảm không có gì sâu đậm cả...

Rồi đến thời gian vừa rồi mình chuyển đến 1 thành phố khác, và rồi mình lại gặp 1 người, mình đến với anh quá nhanh và bất ngờ, tất cả mọi chuyện đến mà mình chẳng kiếm soát được. Nhưng trong mình luôn ám ảnh vì chuyện học hành của mình chẳng đến đâu, mình không dám nói ra. Bình thường mình là 1 người tự tin lắm, nhưng trước anh, mình tự ti, vì anh đã có 1 công việc với 1 mức lương kha khá ổn định bên này...

Chính vì giấu giếmchuyện học hành của mình, sợ nói ra anh lại khinh mình, nên mình sống không thoải mái, tính tình cũng thay đổi, mình không dám sống thật với bản thân và vì có lẽ anh quá ích kỉ nên mình không dám nói cho anh biết...

Và rồi mối tình này kết thúc trong 4 tháng yêu nhau... Cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh... Khi chia tay cả hai đều còn tình cảm nhưng vì khoảng cách quá lớn, không chia sẻ với nhau được, nên cả hai đều chấp nhận... Mình chuyển thành phố mặc dù trong lòng chẳng thế nào hết nỗi nhớ về anh... 

Chuyện sẽ chẳng có gì khi mình gặp anh, người hiện tai mình dành tình cảm. Mình quen anh qua 1 người bạn, anh cũng đã đi làm, công việc ổn định, gặp nhau không nhiều nhưng cả hai đều cảm thấy rất hợp nhau... Mặc dù anh chưa nói gì vì thời gian cả hai biết nhau mới có 2 tháng, nhưng thực sự mình biết anh dành tình cảm cho mình, cái gì anh làm và dự định anh đều cố lôi và hỏi ý kiến của mình và dường như mình cũng vậy... Mình biết mình bắt đầu dành tình cảm cho anh quá nhiều rồi... 

Nhưng, nhưng thật sự mình sợ mình lại đi trên 1 lối mòn cũ, mình phải làm sao đây? Mình lại giấu anh chuyện học hành của mình hay mình sẽ nói thẳng cho anh biết? Hay mình chạy trốn, khi nào có công việc, giấy tờ ổn định hay nói cho anh biết sự thật (vì nếu yêu nhau chắc anh phải lo cho mình nhiều thứ vì mình chuẩn bị hết giấy tờ và không đi làm được nữa)? Mình sợ, nếu không nói, rồi mình lại sống trong tự ti vì thấy anh quá giỏi mà mình lại chẳng có gì trong tay thì mình lại đi lại mối mòn cũ... 

 Mình bế tắc lắm các bạn ạ, liệu anh có chấp nhận 1 người như mình không? Mình năm nay cũng 26 tuổi rồi, cũng đến lúc mình nghĩ về 1 gia đình, mình không chê anh ở điểm gì cả, anh đẹp trai, giỏi giang, tự lập, chiều mình nữa, mình không muốn mất anh. Nhưng mà... 

Mình hối hận về quá khứ, chỉ vì không chăm học mà cuối cùng mình có kết quả như ngày hôm nay... 

Hãy giúp mình nhé!  Chia sẻ với mình qua địa chỉ maihuyentram86@gmail.com nhé! 

P.S : Mong ban biên tập đăng tải bải của tôi vì thực sự tôi đang bế tắc, thời gian để tôiquyết định không còn nhiều. Tôi cần lời khuyên, nếu không chắc tôi phải rời xa anh, để đi 1 nơi thật xa...

Mai Huyền Trâm

Chia sẻ